(QNO) - Nhiều người viết về chiều ba mươi Tết vì có nhiều cảm xúc trong chiều cuối cùng ngày cuối cùng năm cũ. Cái se lạnh hoặc chút nắng yếu ớt chiều cuối năm là suối nguồn sáng tạo thơ ca nhằm ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên cùng nỗi buồn thời gian trôi nhanh mới đó mà đã...
Riêng tôi, sáng ba mươi Tết này lại dậy sớm. Dậy từ hồi chưa tới bốn giờ, nằm xem đêm có gì khác lạ khi chuyển mình qua ngày cuối cùng của năm cũ... Mở cửa bước ra ngoài trời, không cần phải áo lạnh vì trời mát. Con đường nhỏ trước nhà giờ này lại càng nhỏ hơn vì tiếng người, vì xe cộ. A, sao mà đông người vậy khi chưa tới bốn giờ sáng trời mờ mờ... Bước đi cùng với nhiều âm thanh hỗn hợp chợ sáng cuối năm, chợt thấy thú vị, vui vui... Đây là chuối, là cau, là dưa. Trời chưa đủ sáng để biết chuối đã vàng chưa, cau non cau già và dưa có láng da không. Đây là bông cúc nhỏ, là vạn thọ nhỏ, là cây lá phát tài cũng nhỏ nhỏ. Sao cái gì cũng nhỏ vậy. Đúng rồi, đây là chợ trong đường nhỏ mà. Đây không là chỗ mua hoa để chưng ở phòng khách to rộng, đây chỉ là bông cho những căn nhà nhỏ thôi mà... Rồi những con gà, có con trong giỏ, có con nằm trên đường; có con kêu và cũng có con im lặng... Tất cả đều như chờ đợi, như trông mong.
Chợ trước nhà trên con đường nhỏ này không thiếu thứ gì cho ngày mai, ngày chính thức là Tết. Không chỉ là ăn mà còn ngắm, đủ cả! Một chút sau khi bày hàng, đã có người mua. Khen, chê, trả giá... Những thanh âm ngày thường của một chợ nhỏ sao hôm nay nghe có vẻ gì gấp gáp, xôn xao. Có điều, giờ sớm nay mình cảm nhận hình như người mua dễ chịu hơn chút xíu so với ngày thường. Chắc không phải vì sáng mát trời, chắc không phải vì vội lắm. Hình như người mua cái này lại là người đem bán cái kia. Mình nghe có người nói lo lấy lỡ chút nữa quên... À ra thế, hèn chi họ nhẹ nhàng khi hỏi giá trả tiền mua bán. Không biết chút nữa khi trời sáng, chợ đông người hơn thì thế nào, còn lúc này trong tôi sao thấy thích thích thương thương quá chừng...
Chiều nay chắc cũng đi chợ để xem chiều cuối năm phố thị ra sao nhưng bây giờ thì cứ muốn ngắm muốn nghe mãi những gì sáng sớm ba mươi trong chợ Tết nhỏ trước nhà. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng căng thẳng, cũng dễ sợ đâu, mình nhỉ.
TRẦN NGỌC