Phải đâu những ngày xưa mê mải,
Đọng nét buồn trên dấu những hoàng hôn.
Và vị đất đồng làng mùi ngai ngái
Gọi ta về ru lại thuở mộng mơ...
Mùa đã mọc ngan ngát cánh hoa thơ
Cho dịu ngọt làng quê thời thơ ấu.
Em đi qua có bao giờ ngoái lại
Cho má hồng, môi đỏ - cổ tích làng.
Ngày chợt nắng chợt mưa, từ ấy
Bài thơ tình vụng dại, viết cho ai?
Nét chữ nhòe, chỉ riêng mình ta đọc
Rồi vu vơ gửi gió cuốn mùa đi.
Nay trở lại với hương đồng ngai ngái
Nghe mùa trôi trong nhịp bước hải hà
Nghe trong lòng thức dậy những câu ca
Chợt ngân rung lả lơi miền cổ tích.
Và em tôi, mơn mởn thời con gái
Phía quê nhà, Xuân mãi dịu dàng xanh.
TỪ DẠ LINH