Các bản tin thời tiết liên tục đưa ra những dự báo về lạnh giá. Nặng nề nhất là vùng Tây Bắc, tây Nghệ An,... xuất hiện giá băng, nhiệt độ xuống dưới âm; người và gia súc, gia cầm chật vật chống chọi. Hàng chục ngàn gia súc chết rét.
Trong những ngày cận tết, bệnh dịch cũng chực chờ hoành hành. Sốt xuất huyết trên một số vùng tái bùng phát. Phát hiện thực phẩm bẩn ở nhiều nơi. Đồng lúa bị chuột và ốc bươu vàng cắn phá. Biển Đông vẫn cồn cào và động đất lại xảy ra ở vùng cận hồ thủy điện...
Dù nghe nhiều tin không vui, nhưng tết thì vẫn đến.
Từng ngày, từng ngày... tết đang tới.
Từng ngày, từng ngày... những chuyến xe tốc hành đưa bao người con xa quê về cố xứ ăn tết.
Từng ngày, từng ngày... hàng hóa tết, hoa kiểng chơi xuân tràn ngập thêm phố phường.
Và, từng ngày, từng ngày... các chương trình chăm lo tết cho đồng bào nghèo, cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lại mang đến sự ấm áp của tình người. Như Agribank Quảng Nam, mang hơn 500 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) lên tận xã Lăng, Tây Giang để tặng cho đồng bào Cơ Tu. Như Sacombank Quảng Nam tặng quà và tiền mấy trăm triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở nhiều huyện thị. Như Công an tỉnh tổ chức đoàn thăm tết và tặng quà cho bà con ở vùng cao Phước Đức (Phước Sơn)... Khó có thể liệt kê cho đầy đủ các chương trình mang sự hảo tâm của nhiều tổ chức, doanh nghiệp dành cho đồng bào ở mọi miền nhất là vùng sâu, vùng xa. Những “chuyến xe mùa xuân” đang làm dậy lên không khí đón xuân sum vầy, xuân yêu thương.
Cho xuân nồng ấm là ước nguyện để cố kết mối dây cộng đồng, xây đắp tình cảm nhân văn. Không phải yêu thương đợi chờ tết mới có mà tết làm cho niềm yêu thương con người được dịp tỏ bày với sự sẻ chia ý nghĩa. Người làm ăn thành đạt, doanh nhân có của ăn của để muốn san sẻ với cộng đồng; người tiết kiệm bằng heo đất để làm việc nghĩa, thảy đều muốn đem đến niềm vui cho người nghèo.
Vậy, dù có thế nào, tết vẫn là điều mong muốn đem lại niềm hy vọng, đợi chờ, gặp gỡ đoàn tụ. Tết là dịp để quê hương đón bước chân người con đi xa trở về sau một năm vất vả mưu sinh. Tết để hương khói tổ tiên ấm nồng những nhớ thương cội nguồn. Tết để mẹ già, con trẻ được quây quần bên nhau với câu chuyện vấn vương một miền cổ tích. Tết để đi hết một vòng quay thời gian, quay hết 52 tuần với 52 câu “chuyện đầu tuần” và đến cuối chặng này sẽ mở ra chặng đường mới. Cho nên, xuân sắp về lại nhớ thầy Xuân - nhà Quảng Nam học, từng nói một nỗi lòng: “Tết sẽ đến… sẽ đến… Có ai hiểu nỗi bâng khuâng của tôi trong khi chờ đợi một năm mới, một năm đầy hy vọng?”.
ĐĂNG QUANG