Tạp văn

Chơi cùng chiếc bóng

VŨ THỊ HUYỀN TRANG 23/06/2024 16:08

(Đặc san 21/6) - Lần nào lục kho ảnh cũ tôi cũng khựng lại trước hai tấm hình. Một cảm giác vừa thân thương vừa bùi ngùi xót xa. Đó là bức ảnh chụp con gái đầu của tôi đang chơi đùa với chiếc bóng của mình qua vệt nắng hắt từ ô cửa sổ phòng trọ.

Ứng dụng Google photos nhắc tôi nhớ bức ảnh được chụp vào ngày 18/2/2017, con gái tôi được chừng chín tháng tuổi, lẫm chẫm tập đi.

Hôm ấy là ngày cuối tuần và đó là cái nắng ấm áp của một chiều xuân. Khi đó chồng tôi vẫn còn làm việc dưới Hải Phòng, mẹ con tôi theo anh về đó sống. Căn phòng trọ nằm trên con ngõ nhỏ.

Xóm trọ được ngăn đôi bằng một hàng rào, phía bên này có ba phòng thì một phòng bỏ không. Ban ngày xóm vắng hoe, mọi người đều đã đi làm hết.

Con đang tuổi tập đi, không chịu ngồi yên trong căn phòng chật chội. Tôi đưa con ra ngoài hè, loanh quanh chờ đợi phía bên kia hàng rào, xem có ai thì bắt chuyện. Những ngày ấy hai mẹ con đều thèm bạn, cô đơn và ôm ấp lấy nhau…

Cả xóm trọ chỉ có ba nhà nuôi con nhỏ. Cũng đồng nghĩa có ba người phụ nữ quanh quẩn ở nhà chợ búa, cháo cơm, những lặt vặt lo toan tủn mủn.

Chúng tôi đứng ở hai bên hàng rào sắt, câu chuyện nào cũng chỉ xoay quanh những đứa con. Có khi luồn tay qua hàng rào chia cho nhau nắm rau sạch dành nấu bột ăn dặm cho con. Cũng có lúc than thở với nhau chuyện ông chồng tối ngày say xỉn. Chuyện mẹ chồng nàng dâu. Chuyện xa nhà nhớ quê quán, mẹ cha. Nhưng rồi ai lại trở về phòng ấy, vật lộn với những cơn sốt mọc răng, sốt tiêm phòng, sốt do đau bệnh của con.

Đó là khoảng thời gian tôi cảm nhận rõ nhất những chơi vơi trong tâm hồn.

Có khi mệt quá tôi ngồi sụp xuống ôm mặt, bật khóc. Có khi buồn quá ngồi dựa vào tường nhìn con chơi với chiếc bóng của mình. Tôi nhớ mãi hình ảnh những buổi chiều con đứng ở ngoài cửa, bấu chặt vào thanh chắn, ngó mãi ra ngoài chờ đợi.

Con chờ đợi tiếng xe máy quen thuộc của bố đi làm về. Để được sà vào lòng bố cười khanh khách. Để có người chơi đá bóng, xếp gỗ, cưỡi ngựa cùng con.

Bây giờ gia đình tôi đã chuyển về quê, xây được một căn nhà. Chúng tôi không còn phải rong ruổi ở trọ nay đây mai đó.

Con gái tôi đã bảy tuổi, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mỗi ngày đều thích được đến trường để vui cùng chúng bạn. Sáu năm qua chúng tôi đã cùng nhau lớn lên và trưởng thành.

Cùng nhau đi qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm. Mỗi lần nhìn ngắm ký ức qua bức ảnh con chơi đùa với cái bóng bé bỏng của mình tôi biết ơn những ngày đã qua và thêm yêu quãng đường phía trước.

Đi qua những ngày mưa sẽ là nắng ấm. Đi qua nỗi cô đơn, hạnh phúc sẽ nảy mầm…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chơi cùng chiếc bóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO