Đời sống

Chọn cuộc sống nào khi về hưu?

MỸ LINH - MINH ĐỨC - LÊ MỸ - TRUNG VIỆT 16/03/2025 08:08

Sống chậm lại, làm những việc quan trọng một cách tốt hơn. Về hưu trở thành quãng sống đặc biệt, một “cuộc sống không già”...

ong-chinh-1.jpg

CÒN SỨC KHỎE, CÒN CỐNG HIẾN

Từ kinh nghiệm và tri thức họ đã có, những người về hưu lại tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Họ không chỉ tìm thấy niềm vui, ý nghĩa trong công việc mà còn truyền cảm hứng về tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Tiếp tục nghiệp gieo chữ

Tóc đã bạc, tuổi già đã níu gọi, nhưng ánh mắt của ông Lê Văn Phúc - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quế Xuân (xã Quế Xuân 1, Quế Sơn) vẫn sáng ngời khi kể chuyện học trò bây giờ.

Bốn mươi năm, người thầy đứng trên bục giảng, gieo chữ, ươm mầm cho bao thế hệ học trò. Ngần ấy thời gian cầm phấn đã đủ để ông ngơi nghỉ, nhưng với ông, nghỉ hưu lại bắt đầu một hành trình mới. Ông trở thành cầu nối, tiếp tục vun đắp cho ước mơ con chữ, chắp cánh cho những tài năng trẻ.

Ông Phúc kể, năm 2015 nghỉ hưu, ông tiếp nhận vị trí Chủ tịch Hội Khuyến học xã Quế Xuân 1. Trăn trở về những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, ông lặn lội đến từng nhà, tìm hiểu hoàn cảnh, vận động nguồn lực để hỗ trợ học bổng, giúp các em có cơ hội đến trường.

Ông Lê Văn Phúc dành nhiều thời gian đọc tài liệu, gìn giữ văn hóa truyền thống của dòng họ. Ảnh: MỸ LINH

Không chỉ tâm huyết với khuyến học, ông Phúc còn đau đáu việc gìn giữ và phát huy văn hóa dòng họ. Bởi người già hay có những nỗi sợ mơ hồ, nhất là sợ con cháu sẽ quên đi cội nguồn của mình. Vậy nên, ông miệt mài nghiên cứu, sưu tầm, ghi chép lại gia phả, văn bia của dòng họ. Ông muốn con cháu hiểu và trân trọng cội nguồn, tự hào về truyền thống của dân tộc.

Với vị trí Chủ tịch Hội đồng họ Lê huyện Quế Sơn, ông kết nối, gầy dựng, vận động xây dựng tộc họ văn hóa. Đến nay, 22 nhánh của dòng họ Lê Quế Sơn đều đạt danh hiệu tộc họ văn hóa, tộc Lê cũng được tôn vinh tộc họ điển hình trong cuộc vận động Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Ngoài ra, ông cũng góp phần xây dựng 17/20 tộc họ đạt danh hiệu tộc họ văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

“Mình còn điều kiện, còn sức khỏe thì phải cống hiến. Tôi sẽ tiếp tục công việc này đến khi sức khỏe không cho phép nữa” - ông Phúc nói.

Trái tim vì cộng đồng

Tuổi nghỉ hưu, với nhiều người là lúc để lại những bộn bề công việc, tìm về chốn bình yên, an hưởng tuổi già. Nhưng với bà Trần Thị Bộ - nguyên Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP.Tam Kỳ lại khác, trái tim luôn hướng về những mảnh đời yếu thế đã thôi thúc bà tiếp tục làm việc.

Bà Trần Thị Bộ dành nhiều thời gian chăm sóc, động viên các cụ già tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi TP.Tam Kỳ. Ảnh: MỸ LINH

Bà Bộ nhớ lại, ngày 1/2/2018, khi nhận quyết định nghỉ hưu, bà lại bắt tay vào công việc mới ở cơ sở dạy nghề tại Khu phức hợp phúc lợi giáo dục Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc (phường An Phú, TP.Tam Kỳ). Đây là giai đoạn khó khăn khi cơ sở còn mới mẻ, loay hoay tìm hướng đi phù hợp, công tác tuyển sinh không dễ dàng, nhận thức của người dân về học nghề còn hạn chế…

Bằng kinh nghiệm và tâm huyết, bà kết nối với các địa phương, các ngành đoàn thể của thành phố, các trung tâm dạy nghề trên địa bàn, mở những lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu như thêu máy, vi tính văn phòng, kỹ thuật nấu ăn, pha chế, chăm sóc người cao tuổi… Nhờ đó, số lượng học viên ngày càng tăng. Tính đến bây giờ, cùng sự nhiệt thành của bà Bộ, Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc đã mở được 32 lớp nghề miễn phí với gần 800 người được đào tạo, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo mỗi năm.

Nhưng hành trình chưa dừng lại ở đó, cuối năm 2024, bà tiếp tục được tin tưởng giao trọng trách quản lý Trung tâm chăm sóc người cao tuổi KACK HYUN TP.Tam Kỳ, do Tổ chức Koica và Tổ chức Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc tài trợ xây dựng.

Thống kê của Hội Người cao tuổi tỉnh, hiện nay tại Quảng Nam có hơn 13.200 người cao tuổi đang đảm nhận các nhiệm vụ như bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư, thành viên ban công tác mặt trận... Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người cao tuổi đã hiến hơn 471 nghìn m² đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo… Những đóng góp bền bỉ ấy không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của người cao tuổi trong cộng đồng mà còn lan tỏa giá trị truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương.

Dù cơ sở khang trang, nhưng những ngày đầu, việc tiếp nhận các cụ già neo đơn lại không thuận lợi. Không ngại khó, bà Bộ lặn lội đến từng thôn xóm để tìm hiểu hoàn cảnh, kiên trì vận động các cụ vào trung tâm. Hiện tại, trung tâm đã đón 20 cụ già thuộc hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, giúp họ có một mái ấm thực sự ở tuổi xế chiều.

“Nhìn các cụ khỏe mạnh, vui vẻ, tôi cảm thấy nhẹ lòng. Với tôi, các cụ không chỉ là những người cần giúp đỡ, mà là những người thân, cần được sẻ chia và yêu thương” - bà Bộ tâm sự.

Về hưu không đồng nghĩa với việc ngừng cống hiến. Lòng nhiệt huyết và trái tim nhân ái, nhiều người đã biến những năm tháng sau khi nghỉ hưu thành một hành trình ý nghĩa, lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

LỚP HỌC THẦY LẠI

Vợ chồng thầy Nguyễn Văn Lại. Ảnh: VĨNH LỘC

Tròn 2 năm vợ chồng thầy giáo già Nguyễn Văn Lại (Điện Phương, Điện Bàn) mở lớp tình thương, dạy miễn phí cho học sinh khó khăn trong làng. Không chỉ học trò ngày càng đông, những người trẻ tuổi cũng từ tinh thần cống hiến của hai người về hưu, tìm đến tham gia giảng dạy.

Đầu tháng 1/2023 thầy giáo Nguyễn Văn Lại nghỉ hưu sau 40 năm dạy môn Văn tại Trường THCS Lý Tự Trọng. Tháng 9/2023, vợ ông là cô giáo Võ Thị Yến cũng nghỉ hưu. Hai vợ chồng tuổi về già bắt tay thực hiện mong muốn của mình.

Ngôi trường mẫu giáo bên nhà sau hơn 10 năm bỏ hoang được dọn dẹp, sửa chữa, mua sắm dụng cụ, thiết bị hoàn chỉnh. Mỗi tuần lớp học mở cửa 6 buổi (từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối) tùy theo lịch học ở trường các em. Học trò nào không có bút vở đều được phát miễn phí. Với phương thức giảng dạy cởi mở, gần gũi, tăng cường tương tác, bám sát chương trình nội dung tại trường, chất lượng lớp học không ngừng nâng cao.

Năm học này, thầy Lại tuyển được 55 em thuộc 4 khối lớp 1, 2 và 6, 9 hầu hết có hoàn cảnh khó khăn. Những học sinh thuộc gia đình khá giả, thầy Lại từ chối.

Và lòng tốt được lan tỏa. Gần 1 năm nay, đều đặn mỗi chiều thứ Tư và sáng thứ Bảy, hai thầy cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1993) và Bùi Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1998) lại đến lớp tình thương của vợ chồng thầy giáo Nguyễn Văn Lại dạy miễn phí cho học sinh trong làng.

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo dạy tại lớp tình thương ngày 12/3. Ảnh: VĨNH LỘC

“Hồi nhỏ nhà tôi nghèo, đi học thêm, mỗi khi giáo viên gọi tên nhắc đóng học phí rất ngượng, lúc nhỏ tôi ước lớn lên sẽ làm giáo viên dạy miễn phí cho học sinh khó khăn, nên khi biết có lớp tình thương này tôi đã xin thầy Lại bố trí cho đứng lớp. Tôi nghĩ mình không giàu để giúp tiền bạc nên chỉ có cách giúp các em chuyện học tập thôi” – cô Thảo tâm sự.

Với thầy Bùi Nguyễn Xuân Tuấn, lý do gắn bó lớp học tình thương vì muốn trang bị kiến thức đồng bộ cho các em, giúp học sinh có kết quả tốt ở trường. “Tôi thấy thầy chỉ dạy môn Văn, thiếu môn tự nhiên nên xin thầy cho dạy thêm môn Toán để các em khỏi hổng môn này. Tôi nghĩ được giúp đỡ các bạn học tốt là việc nên làm, với lại thời gian cũng không nhiều, mỗi tuần chỉ 2 buổi, thời gian dạy từ 90 -120 phút, chỉ cần mình sắp xếp chút buổi tối là có thể làm được” – thầy Tuấn chia sẻ.

SỐNG NHỮNG THÁNG NGÀY Ý NGHĨA

Người ta hay nói “nghỉ hưu” - đến tuổi hưu là về nhà nghỉ ngơi. Nhưng với nhiều người, đó lại là lúc cuộc sống sang trang, một khởi đầu mới thú vị và ý nghĩa theo cách riêng của mỗi người.

Không còn bó buộc bởi công việc, gánh nặng tài chính lùi xa, tự do tận hưởng mỗi ngày trôi qua, họ theo đuổi cách sống mình thực sự mong muốn.

Lớp học chỉ có bảng đen, không có… bảng lương

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kim Hà - giáo viên môn Sinh học, từng là tổ trưởng chuyên môn tổ Tự nhiên tại Trường THCS Lê Lợi (xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ). Ngay từ những ngày còn đứng lớp, khi thấy ở vùng đông thành phố còn nhiều khó khăn, không ít học sinh có nhu cầu học ngoài giờ nhưng không đủ điều kiện, cô lặng lẽ mở lớp học miễn phí cho học sinh nghèo.

Ban đầu, cô chỉ nhận kèm vài em trong trường. Có em mất kiến thức căn bản nhờ cô Hà mà tìm lại niềm yêu thích với môn Sinh học, có em tìm đến cô để luyện nâng cao, thi học sinh giỏi, thi vào trường chuyên. Dần dà, những phụ huynh từ Tam Kỳ, Thăng Bình, Phú Ninh nghe tiếng lành, cũng chở con tìm đến, xin theo học cô Hà.

Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, nhà cô Hà vẫn luôn rộn ràng tiếng học trò. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày cô về hưu, tưởng rằng đó là lúc cô có thể tạm biệt bục giảng, an nhàn bên con cháu. Nhưng với cô, đây mới là thời gian để toàn tâm toàn ý với dự án “lớp học 0 đồng” của mình. Không còn bị ràng buộc bởi giáo án, thi đua, họp hội… cô quyết định nâng cấp mở rộng quy mô lớp học. Từ lớp học vài chỗ ngồi trong phòng khách, cô được chồng và các con động viên, đầu tư xây hẳn một không gian riêng để đón thêm học trò.

Có người hỏi cô, cứ miệt mài dạy miễn phí như thế rồi cô được gì, cô chỉ cười hiền: “Được nhiều lắm! Được thấy các em trưởng thành, được chứng kiến những đứa trẻ ngày nào chật vật tìm cơ hội đến lớp nay trở thành bác sĩ, thầy thuốc, kỹ sư... Những điều đó là phần thưởng lớn nhất với tôi”.

Từ ngày nghỉ hưu năm 2020, lớp học của cô Hà vẫn đông vui, căn nhà vẫn rộn tiếng cười của nhiều thế hệ học sinh. Gần đây, khi sức khỏe không cho phép, cô mới tạm ngưng lớp học để tập trung điều trị, nhưng vẫn đau đáu một nỗi nhớ: “Chỉ mong sớm khỏe lại, ngay khi sức khỏe cho phép, tôi sẽ quay lại với hành trình gieo chữ, gieo hy vọng”.

Hành trình sau tuổi hưu

Từng là thầy giáo, rồi chuyển công tác qua nhiều vị trí khác nhau, ông Nguyễn Văn Long, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nghỉ hưu năm 2019. Với một người quen lăn xả như ông, 60 tuổi là quá sớm để an nhàn.

Bằng chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm và tâm huyết dành cho giáo dục, ông tiếp tục tham gia Hội Khuyến học TP.Tam Kỳ từ năm 2021, rồi được phân công làm Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam từ đầu năm 2024 cho đến nay.

Ông Lê Văn Long tại lễ trao học bổng cho học sinh TP.Tam Kỳ do Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Nam tài trợ, năm 2024. Ảnh: V.L

“Được làm việc ở tuổi này khiến tôi thấy cuộc đời thêm màu sắc, ý nghĩa. Công tác khuyến học như một chiếc cầu, bắc nhịp tinh thần hiếu học của các em nhỏ tỉnh nhà với những tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi” - ông chia sẻ.

Những lần tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo, ông Long lặng người trước những câu chuyện nghị lực. “Tôi cảm thấy chính các em mới là những “người thầy” của mình. Tôi học được từ các em tinh thần vươn lên, học được từ những nhà hảo tâm bài học về lòng nhân ái. Đó là những điều khiến tôi yêu đời hơn mỗi ngày” - ông Long chia sẻ.

Đi làm sau tuổi hưu, với ông Long, không chỉ là cống hiến mà còn là một cách để giữ cho bản thân luôn năng động. Ông cười: ”Công việc này đòi hỏi nhiều kỹ năng phối hợp, như các bạn trẻ bây giờ hay gọi là đa nhiệm. Càng làm, tôi càng thấy mình trẻ khỏe, hoạt bát hơn!”.

Ngoài công tác hội, ông cũng dành thời gian để sống cho những đam mê bị bỏ quên: viết lách, âm nhạc, thăm lại trường xưa ở Hải Phòng và kết nối với những người bạn cũ. Ông chia sẻ: “Giờ không còn áp lực thời gian, tôi có thể sống chậm hơn, nhưng cũng ý nghĩa hơn rất nhiều”.

Ông Lê Văn Long (áo trắng - thứ 2 từ trái qua) - Đại diện Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen tại lễ tuyên dương 2 học sinh đạt giải Nhất Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025. Ảnh: V.L

Ở tuổi ngoài 70, bà Nguyễn Thị Một - nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - lại chọn cách cống hiến lặng lẽ hơn. Ngoài vai trò Bí thư Chi bộ nơi cư trú, bà còn định kỳ trích một phần lương hưu để giúp đỡ những phụ nữ đơn thân, gia đình chính sách, những hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. “Mình cũng khó, nhưng đỡ hơn họ chút, thì chia sẻ chút mô cũng hay chút nớ” - bà cười hiền.

Mỗi người một lựa chọn, có những người chọn gác lại đam mê cá nhân để lui về làm hậu phương cho con cháu; lại có những người chọn thong dong thưởng thức cuộc đời sau những tháng ngày bận rộn. Điểm chung của họ là sự chủ động trong cách sống. Không ai để bản thân trở nên nhàn rỗi, không để tuổi già trở thành gánh nặng. Dù chọn con đường nào, họ cũng đang sống những ngày tháng ý nghĩa theo cách riêng.

NẶNG LÒNG VỚI QUÊ NHÀ

Năm nay đã 94 tuổi, song ông Lưu Văn Chính - nguyên Bí thư Huyện ủy Tiên Phước vẫn dõi theo bước phát triển của tỉnh, của Tiên Phước và sẵn lòng hiến kế, khơi dậy động lực cho đội ngũ lãnh đạo hôm nay.

Tháng trước, tôi có cơ duyên gặp ông Lưu Văn Chính khi tìm kiếm nhân chứng lịch sử của Ngày giải phóng huyện Tiên Phước (10/3/1975). Ông Chính là một trong số rất ít những “người trong cuộc” còn khỏe mạnh, minh mẫn, được cán bộ huyện Tiên Phước tin tưởng, giới thiệu để thực hiện các đề tài về lịch sử. Bởi, 63 năm qua, ông Chính gắn bó với mảnh đất này trong nhiều chặng đường lịch sử quan trọng…

Ông Chính quê ở huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng), từng tham gia chiến dịch Vượt sông Tiên giải phóng Sơn - Cẩm - Hà (1962). Từ đây, ông bén duyên với mảnh đất xứ Tiên, trực tiếp tham gia, rồi chỉ huy các trận đánh trên nhiều cương vị khác nhau, từ Thường vụ Huyện ủy (1968), Phó Bí thư Huyện ủy (1969) và Bí thư Huyện ủy (từ 1970 đến sau giải phóng huyện Tiên Phước). Với ông, đó là những ngày tháng khó quên và không thể lãng quên, gắn liền với xương máu đồng đội, đồng chí và nhân dân, khơi lên nhiều xúc động mỗi lần nhắc nhớ.

Năm nay 94 tuổi, ông Lưu Văn Chính vẫn cùng vợ giúp các địa phương trên địa bàn huyện hoàn chỉnh lịch sử Đảng bộ. Ảnh: HỒ QUÂN

Sau giải phóng, ông tiếp tục gắn bó với Tiên Phước trong thời kỳ xây dựng quê hương, với cương vị Chủ tịch UBND huyện từ 1979-1995. Khi về hưu, ông quyết định gắn bó với mảnh đất nặng nợ nhiều ân tình này và sẵn sàng hiến kế, khơi dậy động lực cho thế hệ trẻ.

Ông Chính cho biết, nhiều năm trước, khi mắt còn tỏ, tai chưa kém, ông tham gia cùng lãnh đạo huyện để hỗ trợ các địa phương biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử đấu tranh cách mạng. Khi sức khỏe đi xuống, không còn rõ mặt chữ, ông nhờ vợ đọc để rà soát nội dung các bản thảo. Những dữ kiện từ 1962, ông suy ngẫm thật chậm, nhớ thật kỹ, thật chắc để những cái tên, vùng đất, trận đánh và cả những tấm gương hy sinh anh dũng được ghi tạc vào sử sách.

“Những năm tháng tham gia chiến đấu, tôi 5 lần bị thương, trong đó có 4 lần bị thương nặng ở Tiên Phước. Nhưng may mắn, tôi còn sống nên phải tận tâm và cống hiến. Việc hoàn thành những cuốn lịch sử đảng bộ ở Tiên Phước không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và lưu truyền đến nhiều đời sau, mà còn là trách nhiệm với đồng đội, đồng chí đã ngã xuống…” - ông Chính nói. Giọng ông nghẹn lại. Khóe mắt người già rưng rưng.

Cán bộ phải cố giữ gìn phẩm chất, đạo đức trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, điều hành. Quan trọng nhất hiện nay cán bộ lãnh đạo phải gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư của dân để có những quyết sách đúng đắn, có lợi cho dân, cho nước. Từ đó, cái tâm, cái tầm của người lãnh đạo mới được nâng cao và đồng thời củng cố niềm tin trong nhân dân.

Ông Lưu Văn Chính - nguyên Bí thư Huyện ủy Tiên Phước

Nay, tuổi đã cao, nhưng không ngày nào ông bỏ sót các chương trình thời sự, phát thanh để dõi theo bước phát triển quê hương, việc thực thi các chính sách và cả những vấn đề nổi cộm… Những lời động viên, gửi gắm, ông luôn ấp ủ, chuẩn bị thật kỹ để tham gia phát biểu trong dịp gặp mặt lãnh đạo tỉnh.

70 năm tuổi đảng, ông Chính vẫn ngày ngày nghe lại các lời dạy trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thấm nhuần tinh thần học tập suốt đời, còn sức còn cống hiến.

MONG BÁC TRƯỜNG THỌ

Năm nào cũng có người về hưu trong bộ máy nhà nước, nhưng năm này tới tuổi “hạ sơn” mới đáng bàn nhất.

1. Đúng giờ ngày xếp ghế bàn trả áo mão đã đành, nhưng hưu sớm, tự nguyện, nằm trong kế hoạch tinh giản, rồi tính toán tiền sẽ hưởng mới là rôm rả nhất. Thấy tiếc hùi hụi những ai muốn về để kiếm một cục, nhưng nhiều lý do không được.

Về là bởi về, tới tuổi phải về, hoặc gần tới tuổi, về để người khác thế vào. Tôi hỏi những người vừa về, tâm trạng ra sao? Có người nói ngay: Trông ngày ni lâu rồi! Tại sao, tự suy ra. Người khác thì nói: Thấy cũng bình thường. Người nữa thì nói: Nói thiệt thấy cũng…trống trống.

Về lương chừng đó, phụ cấp, chế độ khác, rồi khen thưởng, bổng lộc, phong bì, ăn nhậu, đi chơi miễn phí… không còn nữa. Không hoàn không. Đâu dễ quen, cả đời đi làm, sống trong không khí làm việc muôn màu, bây giờ về đối diện với… tay chân rảnh, chỉ mấy người thân trong nhà, thì làm sao cân bằng sớm được. Bây giờ về, không thể nại lý do đi làm mà né việc nhà, xóm, tộc họ, bà con, những thứ mà với nhiều người quen kỷ luật lề lối làm việc công sở, không dễ.

Những người về hưu chủ động lựa chọn cuộc sống cho mình. TRONG ẢNH: Người già ở phố cổ Hội An thong dong đọc báo sớm. Ảnh: PHAN VŨ TRỌNG
Những người về hưu chủ động lựa chọn cuộc sống cho mình. TRONG ẢNH: Người già ở phố cổ Hội An thong dong đọc báo sớm. Ảnh: PHAN VŨ TRỌNG

Tôi quen một người, trước khi hưu, ông đã chuẩn bị cho mình một chỗ làm rất xa nhà, là làm rẫy với bà con trong rừng xa. Lý do: Thích tĩnh lặng. Muốn tìm ông, phải nhắn người nhà, còn lại ông không dùng điện thoại.

Mấy tháng sau tôi gặp, thấy ông lạ hoắc. Ông nói: Sáng đi làm. Chiều đi làm. Tắm suối. Trời lạnh thì có nhà tắm. Đồ ăn không thiếu. Rượu cũng đầy. Làm việc nhiều, khỏe ra, ngủ một mạch, ba thứ bệnh đau lưng, khớp đỡ đi nhiều. Máu lên não cũng đỡ.

Ông nói, tôi nhớ cậu tôi vốn sĩ quan quân đội. Hàm đại tá như ông đâu thiếu thốn chi. Ông về, duy trì thói quen đọc, viết, sáng tắm biển kèm sở thích: tham gia kéo lưới với bà con vùng bãi ngang buổi sáng. Mọi thứ trong ông gọn một câu nói: hưu cũng là sống, mà sống cho ra sống!

Xem ra triết lý này đáng suy nghĩ. Về lúc tuổi 60, khi tuổi thọ bình quân ở Việt Nam bây giờ là trên 70, thì vốn thời gian đâu phải là ít. Nói thì vậy, nhưng để đối mặt với khoảng thời gian còn lại của tuổi này, là một thách thức không nhỏ về an sinh, sức khỏe, tiền bạc, chất lượng sống, các mối quan hệ xã hội.

2. Điều có thật, là nỗi cô đơn ập đến. Tôi thấy nhiều người trong họ, điều cần nhất chính là trò chuyện. Mới đây, tôi gặp một người về hưu đã 15 năm, quen biết lâu ngày gặp lại, suốt 2 tiếng đồng hồ chờ ở sân bay, mình ông nói, tôi ngồi nghe, nói đủ điều mà tôi nghĩ do lâu không có chỗ để “xả” điều mình nghĩ với tư cách một người cầm bút. Ông độc diễn không ngừng, hồ hởi, tưng bừng, chuyện xã hội, nghề nghiệp, cả những thứ mà theo ông “tau chưa từng viết ra”. Nhu cầu tâm tình là có thật.

Vật giá leo thang, nhu cầu trong gia đình đủ thứ. Người về hưu, nếu gia đình ổn định tài chính thì không lo, còn không, họ phải đi làm thêm, gánh gồng chia sẻ. Cũng từ đó, sức khỏe họ cũng sẽ đi xuống. Đây là mối lo mà ai trong cuộc cũng cảm nhận được.

Xung quanh không ít người, khi lâm cảnh đó, bỗng nhiên xảy ra mặc cảm. Tôi quen một gia đình công chức, mọi người trong nhà hành xử văn minh, thân ái và tôn trọng nhau. Thế nhưng từ ngày ông chồng, cha họ nghỉ hưu, là sinh chuyện.

Thời đi làm ông hay nhậu, giờ lúc buồn là lôi rượu ra uống, điên lên là nói bay coi thường tau chừ không có công ăn chuyện làm, tiền bạc ít, tau uống chết cha cho rồi để bây thỏa mãn! Có ai nói chi ông đâu. Chưa hết, tau nói chi bây cũng cãi lạc hậu. Đúng ông không cập nhật tình hình, con cái đang đi làm, nó rành hơn ông là đương nhiên. Không khí trong nhà nặng nề ra. Một lần cà phê vui vẻ, tôi nói: Ông nhiều chuyện, mấy đứa con ông hắn có sai chi mô! Ông im hồi lâu, sau đó nói: Tau ghét làm khôn!

Nhưng ông có quan điểm rõ: Có cháu là vui, thương cháu nhưng không chiều chuộng, chơi chứ không giữ cháu. Lý do: đi làm cả đời rồi, chừ tau nghỉ ngơi chứ! Chính xác. Cái này là một trạng huống chung, thành quan niệm phổ biến của xã hội ta: Ông bà hưu là chỗ con cháu dựa, trước hết là khoản giữ cháu. Ôi thôi đủ màn trò. Xứ sở văn minh không có chuyện này. Đó là sự giải phóng cho người hưu trí khỏi những nhọc nhằn, đã già mệt mỏi mà còn trông giữ đám con nít, có mà… lụy cần đờn!

Cán bộ hưu trí các ngân hàng chính sách cấp huyện của Quảng Nam hẹn nhau du lịch. Ảnh: XUÂN HIỀN

3. Công chức, viên chức bình thường về hưu, tâm trạng hình như đỡ hơn người có chức vụ cao, bởi chiếc ghế quan trường ám ảnh họ. Triết lý buông bỏ, xem hưu là cái nghề, công việc đam mê mới là nghiệp không phổ biến ở xã hội ta, cho nên sự buông bỏ quá khứ, dằn vặt dĩ vãng là thứ “nửa đêm sực tỉnh”.

Người ta hay nói tuổi già sống vui, sống khỏe. Vui sẽ khỏe. Khỏe sẽ vui. Khi xã hội đang thiếu các mô hình, chế độ an sinh cần kíp cho người già, thì niềm vui ở hội đoàn, công việc hợp tuổi tác, xác lập một quan điểm sống phù hợp với mình là điều cần thiết. Trùm lên hết là thấy ta đã làm trọn phận sự công dân.

Bây giờ ta sống cho chính ta, cho gia đình, từ đó sẽ thấy mình không tách lìa cuộc sống xung quanh, xem mọi thứ như bình thường diễn ra đúng như thế, thì sẽ nhẹ nhõm. Nhớ khi về hưu, nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã viết: “Sống một ngày lãi một ngày, vui một ngày, sức khỏe là của mình”. Chẳng trách những người tuổi hưu đều được nhận câu chúc: Mong bác trường thọ!

Tạo điều kiện thực hiện chính sách nghỉ hưu sớm

Chính sách nghỉ hưu sớm được quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP quy định rõ, chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức còn đủ 10 năm công tác mà nghỉ hưu trước tuổi, sẽ được trợ cấp hưu trí 1 lần và các chế độ chính sách nghỉ hưu trước tuổi. Bên cạnh các chế độ trợ cấp tài chính, Nghị định số 178 còn đưa ra các chế độ đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức có quá trình cống hiến đặc biệt.

Tại Quảng Nam, quý I năm 2025, theo quyết định, Quảng Nam có 50 người nghỉ hưu trước tuổi, 4 người nghỉ thôi việc, hưởng chế độ từ ngày 1/3/2025. Cùng với đó, tại kỳ họp thứ 29 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh thống nhất thông qua nghị quyết thay thế Nghị quyết số 20 ngày 14/8/2024 quy định chính sách hỗ trợ cán bộ lãnh đạo, quản lý còn độ tuổi công tác dưới 1 nhiệm kỳ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu trên địa bàn, giai đoạn 2025 - 2029. Theo đó, nâng mức hỗ trợ cho mỗi đối tượng thụ hưởng chính sách từ ngân sách tỉnh thêm 20% so với mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 20.

LÊ QUÂN

Nội dung: MỸ LINH - MINH ĐỨC - LÊ MỸ - TRUNG VIỆT

Trình bày: MINH TẠO

Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chọn cuộc sống nào khi về hưu?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO