“Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng Mười chưa cười đã tối”.
Ngày xưa. Than củi đựng trong một cái nồi đất được nhóm lửa từ đầu đêm. Nhiều bàn tay chai sần vì quen cầm rựa, cầm cuốc cùng hơ vào đó. Người sát gần, người xa xa một chút. Cửa đóng kín mà vẫn không che trọn gió, nên ngọn đèn dầu cứ lắt lay, lắt lay như chực tắt. Mẹ đưa một tay lên che, cha xịch người chìa lưng chắn gió. Vẫn cứ là gió xoay quần không biết từ hướng nào, ngọn đèn như trêu ngươi, như đùa nghịch. Không đủ ánh sáng để phân biệt được màu sắc của những mái đầu già, trẻ. Tất cả đều một màu đen như đêm.
Lâu lâu có một “tiết mục giải trí”, không phải để mua vui mà chủ yếu là để quên lạnh và giết thời gian. Hoặc là cha mang cây đờn cò ra, ngồi trên ván ò e mấy bài Xuân nữ, Nam ai. Mẹ vừa nghe vừa đưa ống thổi lửa lên miệng phì phèo, anh lắc lư bàn chân nhịp đều đều theo nhạc. Hoặc là mẹ mang bắp khô ra rang, nổ nghe lốp bốp lúc đầu, rồi lại lụp bụp khi đậy kín nắp vung. Hạt nào tách đoàn bay ra ngoài là hạt của tôi, hạt ngon nhất. Lượm, thổi phù, rồi bỏ vào miệng nhai nghe giòn giòn, nong nóng. Đêm vui ấm, cả nhà vui ấm, vì được nổ cùng với bắp rang. Tóc thơm, cả cái lạnh cũng thơm vì bị cuốn quyện vào mùi bắp rang. Nên chi mắt nào cũng long lanh trước lửa.
Một nồi lửa dưới giường của cha tôi, một nồi khác dưới giường mẹ. Cái vung đất đựng tro để sẵn bên cạnh, lửa nóng quá thì rắc thêm tro vào để lấp bớt, lửa nguội thì dùng chiếc đũa cái đầu tròn đầu bẹp khưi cho lớp than hồng phía dưới lộ thêm ra. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo từ những tháng nắng. Sau này lớn lên tôi mới phát hiện một điều là bao giờ nồi lửa cũng để lệch về phía anh em tôi. Ấm áp phần con, chút lạnh phần cha mẹ.
Hình như cha tôi rất ít ngủ, hoặc là ngủ không được vì cái lạnh tháng Mười. Mỗi lần thức giấc tôi đều nghe cha trở mình cựa quậy, khi thì kéo chiếc chiếu đắp kín người cho tôi, khi lại thắp đèn ngồi bập bập điếu thuốc lá to tướng. Cứ thế đêm dài tháng Mười tối và lạnh chầm chậm trôi. Không một cái đèn ngủ, không một cái mền dày, không một cái đèn pin. Chỉ có cái bật lửa để trên đầu giường, mò mẫm bàn tay cầm bật xẹt xẹt mấy cái mới sáng lên được.
Mẹ dậy không biết từ lúc nào. Ánh lửa nhóm bếp bập bùng trên vách đất. Tôi hé chiếu nhìn xuống cửa hông thấy mẹ ngồi một mình như bức tượng bán thân, nửa chìm khuất trong bóng tối, nửa nhập nhòe ánh lửa. Con Vàng khoanh tròn một bên chân mẹ. Thỉnh thoảng lại thấy mẹ hơ bàn tay gần lửa rồi áp sát vào hai má hay sờ đầu, vuốt lông con Vàng. Tất cả đều lặng lẽ như sự lặng lẽ chịu đựng của một đời làm dâu chưa bao giờ biết phố là gì. Những lúc như thế tôi thích nhảy ra khỏi giường, chạy xuống ôm mẹ hay ngồi áp sát vào người mẹ. Ấm của lửa, ấm của da thịt mẹ làm tôi lại ríu mắt thiu thiu.
Hình như con gà trống cũng lười vì quá lạnh. Sáng bảnh mắt nó mới nổi gáy ó o. Hay nó cũng muốn để cho đêm tháng Mười cứ dài thêm ra. Và mặc cho ngày “chưa cười đã tối”.
TIÊU ĐÌNH