Huỳnh Minh Tâm hiện là giáo viên Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam. Anh là hội viên Hội VHNT Quảng Nam.
Giải thưởng: Giải nhất thơ Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1991; Giải 3 báo Tiền Phong năm 1991; Giải 3 “Ngàn năm Thăng Long” - Hội Nhà văn Việt Nam năm 2000 cùng nhiều giải thưởng khác trong và ngoài tỉnh.
Đã xuất bảncác tập thơ: Miền quê (1996 - NXB Đà Nẵng); Cánh đồng & dòng sông (2006 - Hội VHNT Quảng Nam); Như cỏ dại như lá úa như cây xanh (2011 - NXB Văn học).
Quảng Nam
ngủ cùng tôi những mùa lũ lớn
trôi bồng bềnh nguyệt thực chờ mong
tháng mười đất xông mùi rạ rơm mục ải
cánh cò liêu xiêu mẹ lội đồng
thu non trải vàng trăng Hằng Nga bay lượn
em cỏ xanh chải tóc qua sông
nỗi buồn lạnh ủ men rượu ấm
thơ như mộng. Đọc đầy thuyền
vứt giày dép chữ nghĩa tát trộm ao cá
thơm sen mùa hạ nhớ Vân Ly
đêm thức gió mộng tay nàng Quế bạch
tiếng đàn xưa ngóng bạn Hồ Châu
tình cũ nhớ hoa sương đầu núi
mây người yêu phiêu bạt phương trời
mưa lất phất cành dâu tơ buông sợi
mắt đôi bờ cồn cát, ghềnh tre
thỏa cùng tôi Thu Bồn đổ lộc
trầm mặc cùng uống cạn Vu Gia
cùng bảng lảng bò bê sương khói
mời sớm mai vờn dốc chiều tà.
Hơi thở em
Không như ngày anh mới gặp em
ánh sáng giữa vòm cây mùa hạ
giàn hoa giấy hồng tươi sân
nhà tuổi mười tám
đã từ lâu vài ba kỷ niệm
cũ như những bức thư nhàu nát
xếp lại rồi gió xổ rối tung
vài ba thiệp hồng cất ngăn tủ
bụi đời bám chặt
còn đâu đôi cánh tay mùa xuân
cả con đường ánh trăng nghiêng tiếng dế
đôi ta ngồi nghỉ đâu
cỏ thời gian phủ bền sâu
ngủ muộn, anh lần ra gốc bưởi
tóc em thơm mơ cây
hơi thở em còn ấm.
Quê nội khúc hát rong
Quê nội cho tôi một chòi canh nuôi vịt tháng Mười
Đồng rộng xám mây cờ lau phơ phất
Những ngôi nhà sâm sấp nước sâm sấp trời
phì nhiêu hiu quạnh
Mưa tạt cay xè hai mắt cỏ kim
Bầy vịt ru rú ụ rơm xỉn màu đất đai đen bạc
Bầy vịt quang quác mùa màng thất bát hạt chắc
hạt lép vung vãi nghèo nàn
Tôi là chú vịt gầy ốm tong teo đôi mắt leo lẻo nhìn
trời xanh ngăn ngắt
Ngấm hương đồng đùn chiếc mũi phỗng phao
Quàng quạc gió đêm vạch lưng cha nằm nghiêng
nhìn những đốm sao đêm thăm thẳm
Những u nần đau nhức lắm không cha?
Nửa đêm lại tỉnh giấc lo bầy vịt già chưa no bữa
Tre nứa tranh pheo lạnh tiếng người
Tôi đọc bài thơ bếp lửa hồng tháng Chạp
Nồi cơm nếp thơm lừng, rộn ràng rót chén rượu
tổ tiên
Mà không ấm một vạt chõng tre một khổ chiếu
manh phu tử
Đành co ro một góc quê nhà
Chú vịt mơ trăng mà trăng không treo trên
chòi canh rách nát
Chú vịt ngủ bờ mà bờ không xây một lầu cỏ ấm êm
Chú vịt bơi đâu để trẩy hội phù du kiếp đời chìm nổi
Chú vịt hát đâu để thánh thót ngân nga những ngày
lăn lóc nụ cười và nước mắt
Nơi chào đời vạch một tiếng sét của mùa hạ
Ao đầm mênh mang tôm tép không về
Cái chòi canh nằm nghiêng mơ cánh bèo tím
mùa lũ lớn
Ai cài nơ thắp giấc mơ mùa thương nhớ quê hương.
Lạc Thành (*)
Cánh đồng mẹ tôi thả hạt lúa vàng nhân giống
bóng trâu già lững thững nhớ mai xanh
tiếng kèn lá rát chiều đông tê tái
tôi chạy về tre biếc khói lem nhem
chẳng thấy thành đâu? Sao tôi lạc
ánh trăng năm tháng khuyết một đời
áo mỏng đi buôn mùa gió chướng
bướm lạc đàn, hoa lạc lắm Thành ơi!
em gọi tôi qua chiếc cầu Giáo Ái
rạo rực qua, em xuôi lạc Đa Hòa
đã lạc nhau mấy vần thơ ảo vọng
lạc con đường mây tụ, giấc mơ xưa
lạc bến thu trăng gối bờ bãi rộng
lạc một đời mới yêu nắng lưa thưa
nhớ quê hương tìm về mộ mẹ
ngẩng đầu cỏ thắm chảy đôi dòng
tôi chạy lạc cánh đồng mẹ tôi ủ nắng
lạc vào mắt em đào mận mây hồng
lạc tiếng trẻ thơ bông đùa châu chấu
lạc bến vô thường sóng vỗ mênh mông.
(*) Một địa danh ở Điện Bàn, Quảng Nam.
Bài ca tình yêu
xin định mệnh cho tôi vài từ về tình yêu
cắt nghĩa nó dưới dạng cây xanh đất đai
quê nhà phù sa mật ngọt
đôi mắt tôi nhìn thấy giờ này ngay đây
chốc lát nữa tôi đã đi xa
tiếng chim hót ngay đây mẹ tôi nhẫn nại đang
tưới cà trong vườn
cho tôi một niềm tin sâu sắc tình yêu
trên con đường dài những người phù thủy
cùng tôi huênh hoang về vẻ đẹp của cỏ
cỏ im lặng dưới bàn tay của chị tôi ve vuốt
trên lưỡi hái người dọn vườn
và mỉm cười trong miệng chú bê con tập ăn
buổi sáng
định mệnh xây cất tình yêu nồng nàn quyến rũ
cả vẻ buồn bã xấu xa của cái chết đã được sắp đặt
và cái đẹp sướng vui ngày cưới hoa hồng
tháng năm hai mươi tám
còn đây mùi thơm kỳ vĩ chiếc áo em chiếc cổ
em vòm ổi tuổi thơ
tình yêu cứu vớt tôi khỏi thói đố kỵ đê hèn
trò mê muội hát ca về những điều vô nghĩa
rỗng tuếch của trái tim
mách bảo tôi được khâm liệm dưới nền trời
sao sáng
quanh những người thân yêu cầu nguyện
mùa màng.
Hương phai trong lá
Sông cho tôi một lá thuyền
Biển cho một sóng đôi miền nhân gian
Tình tôi lần lữa đò ngang
Lần lừa đò dọc
Biết sang bến nào
Núi cho tôi một ánh sao
Long lanh sắc bạc
Cầm vào hư không
Gió cho một tiếng dế buồn
Hương phai trong lá
Cánh chuồn đầu sân
Em cho đôi mắt trong ngần
Giữa trang hồng phượng
Mở lần lần ra.
HUỲNH MINH TÂM