Tạ Văn Sỹ sinh năm 1955 tại Tây Sơn - Bình Định, hiện sống ở Kon Tum. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đã xuất bản 5 tập thơ: Mặt đất, Cõi người, Trời xa, Tùy khúc, Ở núi. Giải B về thơ của UBND tỉnh Kon Tum 2001; Giải C cuộc thi thơ Lục bát của báo Văn nghệ trẻ 2002...
Tạ Văn Sỹ mê thơ và bầm dập vì thơ. Trước 1975, vì thơ, anh bị đuổi học. Sau 1975, vì thơ, anh bị buộc phải rời trường cao đẳng sư phạm tỉnh. Làm vàng, lên núi đốt than rồi được một người bạn cho chiếc xe máy cà tàng chạy xe ôm nuôi sống gia đình. Và anh trở thành “nhà thơ xe ôm” nổi tiếng ở Tây Nguyên. Quảng Nam cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Tạ Văn Sỹ.
Chỉ tay
Xòe ra đôi bàn tay
Lâu ngày lao động
Xạm màu cáu bẩn
Nhì nhằng những vết sần chai
Ông thầy tướng xem hoài không rõ
Những đường chỉ tay
Những đường chỉ tay
Đường sinh mạng thì dài
Đường công danh lại ngắn
Đường tình cảm đậm hơn
Đường tiền tài quá nhạt
Này, những đường chỉ tay
Đường nào rủi
Đường nào may
(Biết đường nào may rủi)
Những đường chỉ cuộc đời
Tôi nắm ở trong tay.
“Được”!
“Đến khi ốm nặng, ông - tức Nguyễn Du -
không chịu uống thuốc. Bảo người nhà sờ tay
chân, họ nói đã lạnh rồi, ông nói“Được!”
rồi mất, không trối lại một lời”.
(Đại Nam chính biên liệt truyện)
Được!
Nghĩa là Nhà thơ
Đã thanh thản nỗi lòng đau đáu
Sau khi vắt kiệt mình trên bản thảo
“Cảo thơm lần giở trước đèn”
Được!
Nghĩa là Triết nhân
Bình thản gửi trả mọi chức danh
Cái thứ đã làm đầu sớm bạc
Được!
Nghĩa là Thiền sư
Giờ tĩnh tâm soi lại
Vằng vặc cõi không tâm thức
Sau khi ngâm khúc “Đoạn trường”
Được!
Nghĩa là Đạo sĩ
An nhiên sau bước tiêu dao
Vẫy chào mây trắng
Được!
Nghĩa là Con người
Đã hoàn tất sự hiện hữu của mình
Hóa thân vào Thập loại
Phủi tay, giã từ…
Nhớ chuyện cổ
“Ngày xửa ngày xưa”… Bao chuyện hay
Nghe bà kể suốt tuổi thơ ngây
Thời còn dễ gặp Tiên và Bụt
Cái thuở Trời còn ở thẳng ngay!
… Ôi, nhớ mà thương nàng Cúc Hoa
Ghét con Tào Thị quá chua ngoa
Thạch Sanh bị hại vì… chân thật
Thằng Lý Thông kia trời đâu tha
Ôi, nhớ mà thương chàng Trương Chi
Lệ tình để vỡ chén lưu ly
Còn như Vạn Lịch buồn đau quá
Oan trái tình duyên phải giải thề
Ôi, nhớ mà thương dạ thủy chung
Đá nàng Tô Thị mãi chờ trông
Mẹ con con Cám rồi thê thảm
Cô Tấm về sau lấy được chồng
… Bà mất lâu rồi con lớn lên
Hội đời con lỡ bước chân chen
Những mong Bụt hiện mà không hiện
Ước gặp bà Tiên chẳng thấy tiên
Thế đấy bà ơi, những chuyện xưa
Một thời thơ dại hóng say sưa
Đời nay không giống như bà kể
Vẫn đẹp hồn con mãi đến giờ.
Lục bát ru con
... Ơi à, con ngủ cho lâu
Ru con ba hát đôi câu thuộc lòng
À ơi, con ngủ cho nồng
Ru con ba hát lòng vòng đôi câu
Ba nào biết hát gì đâu
Chẳng qua cao giọng nghêu ngao bất ngờ
Một đời chỉ biết làm thơ
Làm sao tránh khỏi dại khờ hỡi con!
… Ơi à, con ngủ cho ngon
Mẹ còn đi vắng dỗi hờn ba chi
À ơi, con ngủ say đi
Thương con, ba chẳng biết gì ru thêm
Đời ba chân cứng đá mềm
Đã quen bể nổi dâu chìm, đã quen
Lạ gì giữa cuộc bon chen
Nào ba muốn sống đớn hèn cho cam
… Ơi à, con ngủ cho ngoan
Vụng về ba hát không làm con vui
À ơi, con ngủ cho muồi
Ru con, ba lại ngậm ngùi… ru ba!
Đa tình
Vâng, thì tôi - kẻ đa tình
Dở - hay, thôi, cũng trời sinh vậy mà
Làm sao trong cõi người ta
Mà không yêu đến thiết tha hết mình
Mẹ cha cho cái xác hình
Trời thương cho cái tính tình thế thôi
Tôi si mê hết mọi người
Và yêu thương cả cuộc đời đáng yêu
Kiếp người sống có bao nhiêu
Sớm mai đấy đã xế chiều rồi đây
Trái tim còn đập một ngày
Tôi còn yêu đến phút giây cuối cùng
Và em, cô gái thủy chung
Yêu tôi, em có ngại ngùng nữa thôi
Hồn thơ gửi trọn thơ rồi
Xin đừng giận trách rằng tôi… đa tình!
Bánh chưng
Ngày xuân mở lạt bánh chưng
Mùi thơm từ thuở vua Hùng vẫn nguyên
Nhớ thời nước thịnh dân yên
Vua cho mở hội Tịch điền cùng dân
Vào mùa, náo nức xa gần
Đồng sâu ruộng cạn gieo trồng, chăm lo
Ơi, hồn dân tộc thơm tho
Ngàn năm cái nghĩa ấm no truyền đời
Ngụ trong dáng đất hình trời
Dẻo thơm hương nếp ấm hơi ruộng vườn
Thơm từ thuở đất còn vuông
Bây giờ trái đất đã tròn, vẫn thơm.
Uống rượu với Thu Bồn
- Sỹ ơi, uống nữa cho vơi
Anh em ta kẻ chịu chơi cuối cùng (*)
Đã chơi không được nửa chừng
Đau già buồn trẻ cụng chung ly này…
- Vâng, thưa anh uống cho say
Rồi ra ta vỗ trắng tay phong trần
Đau anh hồn lớn thi nhân
Buồn tôi là những thăng trầm nhục vinh
Đau anh một cõi tử sinh
Buồn tôi thế thái nhân tình thiệt hơn
Đau anh bao mộng chưa tròn
Buồn tôi là những cỏn con chuyện đời…
… Một ly này nữa xin mời
Đông tây kim cổ đất trời say chung
Một ly này nữa xin mừng
Hồn thiêng thiên cổ cụng cùng muôn sau
Một ly này nữa mời nhau
Đánh đu cùng với bể dâu đã từng… (**)
Sá gì trong cuộc sầu chung
Ly vui chạm với ly mừng mà say!
TẠ VĂN SỸ
(*) Thoát ý tên tác phẩm đang viết dở của Thu Bồn.
(**) Thoát ý tên tập thơ in sau cùng của Thu Bồn.