Trương Vũ Thiên An tên thật là Trương Văn Quang sinh năm 1960. Quê gốc Quảng Trị, hiện sống và làm việc tại TP.Tam Kỳ. Hội viên Hội VHNT Quảng Nam. Anh làm thơ, viết văn, viết phê bình văn học đăng trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương. Đã xuất bản: Tập truyện ngắn và phê bình “Gác chân lên cô đơn” (NXB Hội Nhà văn - 2013). Giải Ba bình văn Tạp chí Kiến thức Ngày nay (1996), Giải Tư truyện ngắn (Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức (2006)... Hiện là giáo viên Ngữ văn Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Báo Quảng Nam cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của nhà thơ - nhà giáo Trương Vũ Thiên An nhân mùa khai trường năm học mới.
Những ngã tư thành phố
Tự em mà thành phố ngã tư
chắc hiểu lòng anh xuống phố
chiều bỗng lên mưa lên nắng lên
ai đợi ai về cuối mấy ngã tư
Những ngã tư đưa mình đến gần nhau
em phố quá như một lần chợt thể
váy chợt ngắn hụt đầu sông cuối bể
mây như bảng màu trôi lê thê
Tháng giêng đầy những ngã tư
anh như đứa trẻ quê tết lòng mình triệt để
thấy kích hoạt cuộc đời tiếng xe về rậm thế
anh thèm môi em heo may
Thèm những ngả đời đi miết không hay
gió vẫn thổi trên những đường chỉ tay sinh tử
những ngã tư đã vì em mà tư lự
đổ lá bay bay về những ngã ba
Mai em lấy chồng anh lên ngã tư
cho tứ mã phanh thây đời bốn phía
anh như con thuyền đi về bốn bể
vẫn giong buồm thương nhớ ngã tư xưa
Anh thương phố mình nắng vàng ban trưa
thương những tối những cột đèn xanh đỏ
Gió gặp nhau. Rồi vỡ òa trên phố
em cười lăn tăn cơn mưa
Nên một ngày không ra ngã tư
cứ như gã làm thơ đấm vào ngực mình nỗi nhớ
ơi những ngã tư lòng anh mắc nợ
Thế chấp mình. Thành nắng nắng mưa mưa...
Em, anh và truyện ngắn
Em là một truyện ngắn đầu tay
anh đã viết em bằng cả niềm thao thức
không kinh nghiệm, không tiểu xảo, thiếu tri thức
chính vì thế mà suốt đời anh đã mang theo!
Một tựa cho em anh mơ mộng bao đêm
ngồi dưới cơn mưa bập bềnh nước chữ
những vì sao lầm lì đòi quá khứ
còn lại em và hôm nay.
Em là truyện ngắn đầu tay
anh thiên vị đính kèm bao thương nhớ!
khi em khóc, lòng anh nức nở
bao giờ anh cũng đặt gần bên em câu thơ.
Như bao kẻ lần đầu lắm cớ phân vân
(anh chưa biết đoạn cuối cùng tác phẩm!)
nhân vật ngao ngán bỏ đi
tác giả ngờ ngẩn
loạt soạt trên bàn trang giấy lật bâng quơ!
Cuốn truyện đầu mắc kẹt giữa thời gian
bụi, mưa, gió
có làm phai nét chữ
những tình tiết đã trở nên nhầm lẫn
vẫn tái bản âm thầm sôi động giữa hồn anh!
Và y như thể mỗi lần anh muốn sửa sang
y như thể mỗi lần anh muốn bớt, thêm cho tròn thương nhớ cũ
từ tác phẩm, một ngày xưa lam lũ
tắm gội bao giờ
lộng lẫy hiện ra...
Ngày
Cái ngày em đi xuyên qua cơ thể anh
để lại một vạt nắng trên vết thương
và một chiều xuân ứa hương
không tẩy rửa được
Những con chim cứ rình về sau mùa rét
nằm ngửa dưới cơn nắng em
trắng như một ngày mới quen
nhưng lũ mứt gừng đã không còn cay nữa
Cái ngày em chọn anh để đi xuyên qua cơ thể
để lại bên mùa xuân một chai rượu chát không đồ khui
để lại một vệt thương cứ sủi hương
không tẩy rửa được
Những người con gái khác cứ tìm về sau mùa rét
nằm ngửa mình dưới bóng rượu em
chín đẫm như một ngày đã quen
nhưng những hạt dưa đã không còn
tách đôi được nữa
Anh biết
Ngày ấy em đã đau biết bao nhiêu!
Bồ công anh
Khi trên những cánh đồng làng hương
đã dày thêm
khi gió về rêu rao thềm sông cũ
con ếch gầy cõng cơn giông nức nở
đêm hội làng anh cài Bồ Công Anh lên mái tóc em
anh xa hội làng xa mái tóc đen
xa tiếng ếch kêu cánh đồng chín đỏ
đã quên mất những mùa Bồ Công Anh nở
(anh lén bạn bè chạy tìm em)
Nào có ai ngờ bay dọc đời nhau
những cánh Bồ Công Anh đuổi theo cánh đồng chao chát gió
triền mây trắng đuổi chiều lên bãi cỏ
con ếch buồn, nhưng Bồ Công Anh giờ em đâu?
Đã rỗ mất rồi lối mịn bờ sông sâu
run rẩy quá mười ngón tay chợt giấu
Bồ Công Anh ơi anh giờ đứng đó
nhưng em đã bay về đâu?
Mẹ vẫn gánh nước trời
Tay vịn lũ
tay vịn mùa
tôi về
những con chim bật khóc
đêm bay trên những nóc nhà không ban mai
Các em tôi lưng dựa mùa thu
trên đầu mong manh chiếc lá
Mẹ tôi
tóc bay nửa mùa xuân
nghiêm nghiêm nhìn tôi. Không khóc
Vườn nhỏ đất trời cao hơn trước
tôi đi chân dẫm trần lũ hoang
Gối đầu bao chuyến hàng ruột thịt
Bắc Nam
phao cứu sinh qua đỉnh Đèo Ngang
còi cứu hộ dội vách đá Đệ nhất
hùng quan
va mưa bay vào những cơn mưa miền Trung mộng trầm lăng tẩm
Những người lính nửa thân chìm
trong lũ
bồng sáng từng giấc ngủ qua cơn...
Tôi về
mùa xuân níu vai em
xin một trần tình cây lá
Mưa níu vai tôi
đi nhỏ dần xuống dòng sông bến đá
Từ cuối bậc mẹ tôi gióng giả
Gánh từng thùng nước về
Gội sạch mưa qua...
Bài thơ không dám gửi cho con
Cha - người phu xe già vô tư
bạn cùng con qua năm tháng
cha - mảnh vườn xanh ẩn náu
đợi mình con tung tăng
Cha - cây thông rừng hiên ngang
chắn cùng con bão tố
cha - bình minh đẫm nắng
ấm chân con đêm trường
Cha - loài chim sơn ca
mỗi ban mai trước cửa phòng con
lánh lót
cha - con cò già siêng học
thức cùng con vở bài
Con đi học xa nhà
(có lần chim quên hót )
con cò già biếng học
(trốn trong vườn lang thang!)
Người phu già cô đơn
chở chiều thinh thinh nắng
cây thông trùm mây trắng
tự không sầu vi vu!
Con đã thuộc bài chưa?
phố phường mưa hay nắng?
bữa cơm chiều có cạn?
bạn con - người Bắc, Nam?
Con đã thuộc bài chưa?
em con giờ đã ngủ
mẹ vẫn ngày hai bữa
(cha vẫn đi làm thêm…)
Này đây tiền cho con
này cũng tiền con nữa
này đây dồn mấy bữa
đợi con về liên hoan!
Tết này con về chưa?
chim sơn ca lại hót
con cò già lại học
người phu già lại vui!