(Xuân Nhâm Dần) - Khi con đò không thể ngắn hơn dòng sôngnhững đứa trẻ sông Thu đã đành đoạn rời xa những cụm lục bình ngủ vùi cùng rong rêutriền lau ven sông đã cất lên nỗi khátnỗi khát ruộng vườn xào xạc những cơn mơnhững bong bóng mưa quê bốc lên thành bọt bểsẽ một ngày trôi xuống nguồn xưa.
Khi những bước chân thoi đưa đòi dài hơn khung cửi
dệt nên ánh cầu vồng ảo ảnh giấc mơ
rồi đi
đi giữa lạc phố đau quê
đi vào tháng năm
đi giữa gốc me già đám đông qua lại
đi giữa lòng thị thành mà như cánh nhạn giữa bờ bãi mùa đông.
Khi những chuyến đò ngang đan dày ký ức
những đứa con sông Thu từng hẹn cùng về
về với hoẳm sâu mắt phố
về cùng nỗi nghẹn sông dài biển rộng
về giữa sông để nghe lòng chảy
ôm gió gò đồi ru giấc ngủ lạ quê.
Em như đường cong khúc sông
khi con mắt ghe thuyền bỗng choàng tỉnh giấc
là lúc vạt cải ngồng dại trên bến bờ quê cũ
vừa hắt lên khuôn mặt em chút nắng
chút nắng xuân muộn màng
quấn vạt cỏ chỉ vàng trì níu bước chân.