Chuyện bà cụ già ở quê

LÊ TRƯỜNG AN 28/02/2019 05:08

Tôi là con nhà nông nên từ hồi còn học trung học phổ thông, ba tôi bắt tôi làm công việc đồng áng, khi vun khoai, tỉa đậu, khi cắt mè, tuốt lúa… Dù biết tôi chẳng làm nên trò trống gì nhưng ba tôi bảo phải làm vậy mới hiểu được cái khổ của người nông dân. Hôm ấy, ba bắt tôi lên rừng vác cây bạch đàn. Khỏi phải nói đôi bàn tay phồng rộp và đôi bờ vai đau ê ẩm khiến tôi vật vã không sao ngủ được khi đêm về. Trạng thái rã rời và những vết chai sần ấy bây giờ đã tan biến từ lâu nhưng câu chuyện tập tành làm nông thì tôi nhớ mãi.

Hôm ấy, mặt trời đứng ngay đỉnh đầu. Tôi vác bó cây trên vai bước đi chuệnh choạng xuống đồi, gỡ đằng trước, vướng đằng sau, tình cờ gặp bà cụ già kiếm củi lọm khọm đi lên, mắt dáo dát kiếm tìm. Tò mò, tôi hỏi, bà cụ cho hay để quên nón lá ở nơi nào đó giữa rừng… Nếu cái nón đó không quý thì hẳn bà cụ đã không mất công quay lên đây giữa trưa. Thả bó cây xuống, tôi tình nguyện đi cùng bà tìm kiếm chiếc nón lá... Sau một hồi lâu tìm kiếm, mồ hôi được dịp vã ra ướt đẫm lưng áo, tôi cũng tìm thấy chiếc nón nằm chỏng chơ dưới bụi cây sim. Chiếc nón cũ lắm, quai nón bằng vải đã xỉn màu thời gian, mặt nón chỉ còn là màu trắng đục như vỏ trúng cút. Ấy vậy mà cụ mừng lắm. Cụ kể, chiếc nón được cháu cụ đi Huế mua tặng từ năm nảo năm nào đó, đẹp và dùng tốt lắm. Đi đâu cụ cũng đội nó, đi thăm bà con, đi ăn giỗ, đi làm... Trời mưa trời nắng gì cũng cần đến nó, và rồi tự nhiên cảm thấy nó thân thiết, không rời xa được. Với bà cụ, hình như chẳng có chiếc nón nào đẹp hơn, quý hơn. Bà cụ tìm được chiếc nón lá vui vẻ bao nhiêu thì tôi lại buồn thiu bấy nhiêu bởi bó cây của tôi để bên đường đã không cánh mà bay!. Hẳn nhiên, hôm đó tôi bị ba tôi trách nhẹ vì mục đích của ông là cho tôi biết thế nào là nỗi cực khổ của người nông dân.

Tôi cũng không ngờ cái chuyện nhỏ ấy mà bà cụ cứ đi khoe khắp làng trên xóm dưới, đại loại: “Chu choa, cái thằng nhỏ ngó dzậy mà biết thương người già, tui làm mất nón trên núi giữa trưa nắng chang chang mà nó không quản ngại mệt nhọc đi kiếm giùm...”. Cụ không có con cái, chỉ ở vậy một mình, hàng ngày kiếm bó củi, ngọn rau, sống đắp đổi qua ngày. Sau này đi học rồi đi làm, tôi ít về nhà. Nhưng mỗi lần tình cờ gặp cụ đi chợ, cụ đều trò chuyện rất thân tình cứ như thể là bà con vậy. Tất nhiên là bà cụ lại nhắc cái chuyện đi tìm chiếc nón lá giữa trưa nắng chang chang năm nào… Những dịp như vây tôi cũng thường biếu bà cụ vài ba chục nghìn đồng để mua trầu cau, cụ mừng lắm, cảm động lắm, làm tôi ái ngại…

Về quê, lâu lâu tôi lại tình cờ gặp gỡ cụ và mỗi lần gặp tôi cảm thấy lưng bà cụ lại còng thêm một tý. Mới hay, cái lưng con người cũng là một thứ đồng hồ đo thời gian. Chiều nay, chợt nhớ về câu chuyện “tìm nón” và lâu ngày rồi không gặp bà cụ, tôi hỏi má tôi mới biết, bà cụ bị đau nặng, nằm liệt giường trong cảnh thiếu người chăm sóc nên mấy tháng sau cụ lặng lẽ qua đời. Tôi thấy lòng chênh chao buồn. Bởi một người mình quen biết mất đi đã tạo nên một khoảng trống trong cuộc đời mình. Và tôi nguyện rằng, mỗi cuộc gặp gỡ với ai, dù lâu hay mau thì đều cần đối xử tử tế với nhau để lỡ mai này không còn gặp nhau nữa cũng bớt áy náy trong lòng…

LÊ TRƯỜNG AN

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuyện bà cụ già ở quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO