Có đến 15.000 khán giả đến sân Tam Kỳ xem trận đấu giữa Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai tại lượt trận 22 V-League 2017 - một con số đông kỷ lục kể từ trận đấu ở mùa giải năm 2015 khi đội bóng phố núi còn sở hữu đầy đủ bộ ba Công Phượng - Tuấn Anh - Xuân Trường.
Sự thất vọng của ban huấn luyện và các cầu thủ Quảng Nam sau khi để Hoàng Anh Gia Lai cầm chân. Ảnh: A.SẮC |
Lần này, ngoài việc đến sân để xem màn trình diễn của Công Phượng, Tuấn Anh, người hâm mộ đất Quảng còn hy vọng sẽ góp thêm sức mạnh cho đội bóng quê hương trong cuộc đua giành ngôi cao nhất của mùa giải năm nay. Tuy nhiên, 90 phút trên sân Tam Kỳ cuối tuần qua đã làm cho người hâm mộ đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Cầu thủ được chờ đợi nhiều nhất Công Phượng chỉ đá hơn 5 phút rồi buộc phải rời sân sớm vì chấn thương. Còn Tuấn Anh có tên trong danh sách dự bị nhưng cuối cùng cũng không xỏ giày vào sân một phút nào. Trong khi đó, như thường lệ, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn thể hiện bộ mặt nhợt nhạt trên sân nhà và không thể biết cách để có được chiến thắng dâng tặng cho người hâm mộ xứ Quảng.
Trận hòa với Hoàng Anh Gia Lai rõ ràng không phải là thảm họa, nhưng thời điểm này bị xem là thất bại đối với Quảng Nam. Bởi lẽ, đối thủ vừa thay tướng sau chuỗi trận thua liên tiếp và không còn tiền đạo nào sau khi sớm mất Công Phượng. Một đội bóng nhóm cuối, có đến 13 thất bại trước đó (chỉ ít hơn đội chót bảng Long An) suýt chút nữa làm nên chuyện khi vượt lên dẫn trước và cuối cùng cầm hòa được đội bóng đang xếp ở ngôi đầu bảng. Hơn nữa, kết quả này tiếp tục kéo dài chuỗi trận thất vọng trên sân nhà khi đây là trận hòa thứ 8 sau 11 trận được thi đấu trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Đây quả thật là một mùa giải kỳ lạ của đội bóng xứ Quảng khi không thể tận dụng tốt cơ hội dù được thi đấu ở môi trường quen thuộc. Ngược lại, họ thể hiện một bộ mặt cực kỳ ấn tượng trên sân khách với 7 lần hưởng trọn niềm vui chiến thắng và 1 hòa sau 11 trận.
Ở bất cứ cuộc đấu thể thao nào, sân nhà luôn được coi là lợi thế vô cùng lớn. Ngoài việc cầu thủ quen mặt sân, không gian thi đấu, kể cả thời tiết, họ còn nhận được sự động viên khích lệ tinh thần rất lớn từ đông đảo người hâm mộ. Những sân như Lạch Tray, Thanh Hóa, Vinh vốn được coi là “chảo lửa”, là nơi “đến dễ về khó” đối với các đội bóng là vì vậy. FLC Thanh Hóa hay Hà Nội đều tận dụng rất tốt cơ hội khi được chơi trên sân nhà khi đến nay đều cùng sở hữu 7 chiến thắng và 3 hòa sau 11 trận đấu, gặt hái được 24 điểm. Trong khi đó, với Quảng Nam, sân nhà năm nay lại bị “thất thu” khá nhiều khi chỉ có được 17 điểm (3 thắng và 8 hòa). Nếu có được kết quả tốt hơn ở sân nhà năm nay thì có lẽ thời điểm này đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc đã có được lợi thế khá lớn trên con đường cạnh tranh ngôi cao nhất.
Chưa để thua trận đấu nào trên sân Tam Kỳ song rõ ràng thành tích đó chẳng ấn tượng chút nào khi tỷ lệ chiến thắng quá thấp. Thế nên, với các đội bóng, được thi đấu trên sân nhà là cơ hội để tích lũy điểm số thì ngược lại, Quảng Nam lại mất quá nhiều điểm khi chơi trên sân nhà. Cuối tuần này, họ có chuyến làm khách của đội bóng láng giềng SHB Đà Nẵng. Trận derby xứ Quảng những năm qua luôn hấp dẫn và lợi thế có phần nghiêng về Quảng Nam. Mùa giải năm 2016, đội chủ sân Tam Kỳ hưởng trọn niềm vui chiến thắng ngay trên sân Chi Lăng trong một trận cầu có đến 7 bàn thắng. Chiếu theo những gì đã diễn ra kể từ đầu giải thì đây là cơ hội thuận lợi cho ông Phúc cùng các học trò kiếm điểm, thậm chí là 3 điểm. Nếu điều đó xảy ra, quả thật, Quảng Nam đích thực là đội bóng “sợ” sân nhà, thăng hoa sân khách!
ANH SẮC