Thi đậu tú tài, bạn được bố dẫn thăm thương xá Tax, một nơi mua sắm sang trọng của Sài Gòn trước năm 1975. Quà tặng của ông bố dành cho con gái là lọ nước hoa hiệu Chanel xuất xứ từ Pháp. Hồi ấy, một món quà như thế thường chiếm một phần không nhỏ lương tháng của một viên chức. Ông bố của bạn có lẽ không sành chuyện quà cáp cho nữ nhi bởi vì lọ nước hoa ấy cơ chừng cả chục năm sau mới được cô con gái mang ra dùng. Đó là loại trang sức chỉ dành cho phụ nữ đứng tuổi đã lập gia đình! Bà mẹ nhận ra điều ấy và khuyên con gái nhớ giữ thật kỹ món quà của bố.
Mùi hương từ lọ nước hoa mà 40 năm trước ông bố đã mua tặng con gái sau kỳ thi cuối cấp cứ làm bạn tôi thừ người hồi lâu mỗi khi mở ngăn tủ cũ. Dòng hồi ức xanh thắm tuổi xuân và dạt dào yêu thương thuở sống dưới mái nhà có cha có mẹ ùa về rạng rỡ khiến bạn tiếc nhớ ngày xưa. Bạn bảo mùi hương làm nhớ miệng cười móm mém của ngoại lúc dặn dò đứa cháu đi xa, ánh mắt vừa mừng vừa lo của mẹ, gương mặt hiền từ của anh… Bốn mươi năm rồi, không còn giọt nước hoa nào, chỉ là chiếc lọ rỗng và mùi hương thoảng nhẹ nhưng với bạn tôi thì bây giờ và mãi mãi về sau, hương thơm của nó vẫn ngạt ngào quyến rũ. Cô nữ sinh 18 ngày xưa ấy, giờ đã là thiếu phụ tuổi gần 60, thỉnh thoảng vẫn mở ngăn kéo tìm lại lọ nước hoa cũ rồi đưa lên mũi hít lấy hít để. Đó không chỉ là mùi hương đơn thuần!
Ảnh: HỨA THẠNH. |
Bạn không chỉ nhớ về niềm vui ngày cũ theo chân bố đến chợ. Hương thơm tuổi thơ như chuyến tàu chở bạn xuôi về quá khứ với nhiều nỗi niềm. Trên chuyến tàu ấy, bạn gặp lại mái ấm gia đình với đủ đầy bố mẹ, các anh các chị cùng lũ em, gặp lại nỗi xao xuyến học trò với nhiều yêu thương mộng mị mà sau này chẳng bao giờ gặp lại trên đường đời nhiều biến động. Tôi hình dung những khuya hôm trăng tròn, bạn một mình ra đứng trước bao lơn căn nhà cũ vẩn vơ nhớ về ánh mắt nụ cười ai đó trong ngày. Mùi hương cũ nhẹ như gió thoảng mà chở nặng bao nhiêu hành trang trở về quá khứ!
Tôi thỉnh thoảng cũng được đánh thức bởi mùi hương từ chiếc gối của cha mình. Đó là chiếc gối vải nén chặt bông gòn cha tôi vẫn gối hàng ngày. Sau này, có lần đi xa trở về ngã lưng trên chiếc phản gỗ của cha, kê đầu vào chiếc gối đã mòn phai màu vải bọc, tôi nhận ra mùi hương gần gụi khiến lòng vừa xúc động vừa ray rứt. Chút thoang thoảng của dầu chải Brillantine, chút mặn của mồ hôi và rất nhiều điều gì đó thiêng liêng như là máu thịt mà chỉ có người con thương nhớ cha mình mới có thể nhận ra. Trên chiếc gối này, cha nhiều đêm trằn trọc vì thương con nhớ cháu nơi đất khách quê người. Tôi hiếm khi thấy cha tôi khóc nhưng biết đâu chiếc gối này đã thấm đẫm nước mắt cam chịu của một người già đa mang lúc nào cũng thao thức vì con.
Chiếc gối đã theo cha về với đất lâu rồi nhưng mùi hương của nó thỉnh thoảng lẩn quất trong căn nhà cũ mỗi lần đứa con trai từ phương xa trở về. Ngã mình trên chiếc phản láng trơn màu gỗ, trong hương gối ẩn hiện, tôi thấy mình đang ngoan ngoãn ngồi trên chuyến tàu trở lại tuổi thơ. Có bóng khắc khổ của cha trên sân ga chiều nào tiễn vợ chồng con cái tôi rời quê lập nghiệp phương xa, có ánh mắt ngời sáng của cha lúc nhận ra tôi tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, có tuồng chữ nghiêng nghiêng khỏe khoắn trong những dòng thư cha viết cho tôi vào thời tuổi trẻ trọ học xa nhà. Chuyến tàu mang tôi trở lại một thời đạn bom với bất trắc ly tán, đau thương chia xa và nồng ấm yêu thương những ngày bên cha bên mẹ.
Có lần trên phố đông ngùn ngụt người xe, tôi giật mình muốn đuổi theo một cô gái vừa lướt xe qua để lại hương thơm dịu nhẹ của một loại dầu xức tóc mà lâu lắm rồi tôi chưa hề gặp lại - hương thơm từ mái tóc của người bạn nữ ngồi ở bàn đầu lớp học trường làng ngày xưa. Cô bạn ấy trước lúc đến trường thường được mẹ âu yếm chấm vào mái tóc một chút dầu thơm. Gió từ cửa sổ xuyên qua lớp học cứ đưa mùi hương dịu nhẹ phả vào tâm hồn cậu trai trẻ. Và hương thơm lâng lâng tuổi nhỏ ấy theo chân người đến mãi những nửa thế kỷ sau.
Những chuyến tàu ngược về quá khứ từ hương thơm kỷ niệm, ai mà chẳng có trong đời. Chỉ cần mở ngăn tủ cũ cho mùi long nhãn nồng nàn quyện chặt trí nhớ hay thơ thẩn dưới cành ngọc lan một đêm trăng thanh bình để hồn trí lặng thinh cùng cây trái! Cũng có thể đó là một sáng êm đềm thuở nhỏ cả nhà đông đủ ríu ran bên rổ khoai nướng mà hương thơm cùng vị ngọt của nó hãy còn vương vấn đến tận bây giờ. Hoặc như bạn tôi một chiều thư thả háo hức mở ngăn kéo tuổi thơ để bồi hồi bắt gặp lọ hoa ngày cũ. Hương thơm như chuyến tàu đưa con người tìm về kỷ niệm với long lanh nước mắt, chan chứa nụ cười.
Bạn chắc hẳn cũng có mùi hương kỷ niệm của riêng mình, với cha mẹ, với người thân và thậm chí với người từng khiến mình xao động thuở hồn như giấy trắng? Kìa, nhắm mắt lại đi nhé, hương thơm ấy đang dắt bạn quay về…
NGUYỄN ĐÌNH XÊ