Nhiều người có những lý do khác nhau để đi thăm người yêu cũ khi đã bước vào tuổi tri thiên mệnh. Làng quê khi ta đi xa vẫn còn để lại đó những chuyện tình đẹp và tươi sáng thời niên thiếu. Để rồi có lúc ta quay về từ nỗi nhớ quay nhớ quắt…
![]() |
Ảnh: ĐÌNH VINH |
1. Bạn tôi ở Sài Gòn, lúc thiếu niên - những năm 1960 học ở Hội An, yêu một cô gái học trường Bồ Đề. Anh từng hẹn hò và đưa chị đi ăn chè bắp Cẩm Nam, bánh tráng đập trong chợ, đạp xe dạo trên con đường xuống cửa Đại rợp bóng dừa hoặc lên bến đò Cẩm Hà thưởng thức món mỳ Quảng rồi ra bờ sông ngắm những dải lục bình trôi trên dòng Thu Bồn và gửi theo những mơ ước lứa đôi. Và anh đã tặng cô một… tập thơ tình do chính mình sáng tác, viết trong cuốn vở học trò.
Chiến tranh xảy ra lúc anh đậu tú tài và vào Sài Gòn học đại học rồi mất liên lạc với chị. Sau chiến tranh, lại bận công tác, vợ con. Về Hội An nhiều lần, nhưng có một hôm anh bảo tôi chở đi đến thăm… người yêu cũ. Chúng tôi tìm đến nhà chị trên một con đường nhỏ dẫn qua rừng dừa Cẩm Thanh. Người đàn ông ra mở cửa mời vào rồi bỏ đi đâu không ai biết. Chúng tôi vào tận gian phía sau một ngôi nhà ít ánh sáng và giật mình nghe tiếng phụ nữ từ chiếc giường đặt trong bóng tối ở góc nhà: “Em biết là anh sẽ đến thăm mà, hồi hôm em nằm mơ!”.
Chị vừa nằm vừa nói nhưng vẫn đưa tay kéo được chiếc ghế để anh ngồi.
“Xin lỗi, em bị đau cột sống, nằm một chỗ ba tháng nay!”.
Anh không nói gì nhưng có vẻ rất xúc động. Còn tôi, thấy mình là người thừa nên xin phép ra ngoài, giả vờ đi mua thuốc lá.
Tôi ngồi ở quán nước đầu hẻm, chờ anh gần một giờ.
Lúc tôi chở anh quay về, phải mất cả 10 phút anh mới thuật lại câu chuyện của chị: Cách đây mấy hôm, chị liên tục nằm mơ thấy anh về thăm. Chị bảo đứa con gái mở lấy dưới đáy chiếc va ly ra một tập vở học trò đã cũ. Đó là tập thơ anh tặng chị hơn 40 năm trước. Chị đã đọc và đã khóc. Chị lại mơ thấy anh đưa chị ra ngoại ô trên những con đường làng rợp bóng dừa thuở học sinh, sang Cẩm Nam ăn bắp nướng... Cùng thời gian ấy, qua một người bạn cũ, anh biết địa chỉ và hoàn cảnh gia đình chị.
Khi anh ra khỏi nhà chị, sau nhiều lời hỏi thăm bạn bè, đời sống của nhau, chị mới rút tập thơ ấy từ dưới gối lên đưa trả lại anh.
Anh cương quyết không nhận và chào chị ra về, như chạy trốn…
2. Một người bạn khác, nay đang sinh sống bên Canada. Anh về thăm quê và nằng nặc đòi tôi chở đi ăn mỳ Quảng ở chợ Túy Loan ngoại thành Đà Nẵng. Bây giờ có rất nhiều quán mỳ ở khu vực đó, nhưng anh bảo phải vào chợ và đến cái quán như anh tả chi tiết hồi cách đây gần… nửa thế kỷ! “Mỳ Quảng có bánh tráng dầu, có ớt sừng trâu, có lò đúc bánh và có bát dầu phụng tao chín, phết lên lá mỳ bằng bẹ chuối, rau thì phải có ít bắp chuối xắt như chỗ đó mới đúng là mỳ Quảng!” - anh xác quyết.
Chúng tôi tìm được cái quán mỳ ở đầu chợ không khó khăn lắm. Đó là một ngôi nhà rường xưa làm toàn bằng gỗ mít, phía trước có cơi thêm hàng hiên để đặt hai bộ bàn ghế gỗ. Chị chủ quán còn trẻ, nhưng nói giọng Bắc. Anh bạn tôi im lặng nhìn ngắm chung quanh rồi chăm chăm nhìn chị chủ quán, không nói gì. Chúng tôi gọi mỳ. Đúng là ít có quán mỳ nào có loại bánh tráng dầu, những trái ớt xanh dài như ngón tay và cay xé như ở vùng chợ Túy Loan.
Dường như không còn nhịn được, anh bạn tôi hỏi chị chủ quán:
- Xin lỗi, em là gì của chị Th.?
Chị chủ quán ra vẻ tư lự một lát rồi hỏi lại:
- Có phải anh hỏi chị Th. là chủ nhà này hồi trước phải không?
Anh bạn tôi gật đầu.
- Chúng em mua lại ngôi nhà này của chị Th. cách đây 5 năm và vẫn bán đúng loại mỳ như chị đã bán trước đó. Bây giờ vợ chồng chị ấy đã đi Mỹ định cư rồi.
- Xin lỗi, mỳ của em bây giờ không ngon bằng mỳ của mẹ chị Th., ngày xưa, có lẽ do thiếu rau sống trộn bắp chuối!
Anh bạn tôi đứng dậy trả tiền rồi giục tôi ra đi.
Trên đường anh mới nói thật: Hồi chưa đi du học, anh và chị rất thân nhau. Hàng đêm anh thường đèo chị trên chiếc mobylette xuống Đà Nẵng coi xi nê hoặc đưa chị ra sông Yên, lên Cẩm Toại ngắm cảnh, thăm các di tích trong vùng… Lần đầu tiên, đêm chia tay anh đã hôn chị ngay chỗ bụi tre gần đầu cầu và hẹn đi du học về sẽ lấy chị.
Nhưng chiến tranh rồi xa cách đến nay đã gần 50 năm…
Tuy anh vẫn còn nhớ cái quán mỳ cũ, nhưng vì không gặp chị, nên tôi đoan chắc nếu có cả rau sống trộn bắp chuối như ngày xưa, tô mỳ anh ăn vẫn không còn ngon nữa…
3. Hai người bạn của tôi đã về thăm lại người yêu cũ trong hai trường hợp khác nhau để nhớ lại thời trai trẻ của họ. Mỗi câu chuyện gắn liền với một vùng ký ức của nông thôn xứ Quảng ngày chưa chiến tranh. Người đẹp thôn dã và vẻ đẹp quê hương cứ bền chặt trong những kỷ niệm. Nhưng tất cả đều thất vọng. Mỗi người thất vọng một kiểu khác nhau.
Sau chuyến thăm, tôi để ý thấy dường như cả hai đều trở nên ít nói hơn, buồn bã hơn; như thể họ vừa đánh mất một điều gì quý giá lắm…
Những ai sinh ra sau năm 1975 chắc khó hình dung được những câu chuyện tình đơn sơ mà đằm thắm ấy. Riêng tôi, từ vài câu chuyện đó của bạn bè, tôi càng hiểu hơn, bên cạnh những gì tạo nên cái hồn của làng quê, những kỷ niệm của mỗi người - trong đó có kỷ niệm về tình yêu - cũng là một chất keo kết dính họ với quê hương. Kỷ niệm tuy đẹp và buồn, nhưng đó là một phần của mỗi con người. Tất cả đã nuôi ta lớn lên!
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG