Chuyện vượt cạn

NGUYÊN QUỐC 18/10/2015 10:55

Hồi nhỏ, hay nghe ngoại ru mấy câu “đàn ông đi biển có đôi/ đàn bà đi biển mồ côi một mình”. Mấy câu ca dao thoáng đưa như cái nôi ngoại ầu ơ ru em qua tuổi thơ tôi không một chút thảng hoặc. Cũng chẳng mấy cơ hồ dặm hỏi cho ngữ nghĩa của câu ca. Tuổi thơ đi thủng thẳng.

Ngày ở nhà, bơi lội trong bầu văn hóa cổ truyền, mỗi lần nghe người ta nói chuyện đàn bà sinh nở thì hay tránh né. Kiểu như có một nhà nọ, hai anh em ở chung nhà người anh. Nhưng đến độ lâm bồn thì ra sau hè dựng cái chái mà đẻ - các cụ vốn có câu, “sinh dữ tử lành”. Rồi lại thêm cữ kiêng hỡi ôi các tầng các lớp. Mà hồi đó, týp người hoài cổ như tôi cũng đặt nặng cái chủ nghĩa kỳ thị ni ghê gớm lắm. Mà đâu chỉ riêng tôi, cơ hồ mấy mươi triệu đàn ông Việt cũng hệt!

Tạo hóa có cái hay, con người luôn giỏi thay đổi với hoàn cảnh. Di cư sang Úc, dù mấy năm cũng chưa ăn được đồ Tây, giọng quê âm Quảng vẫn còn nguyên khai như hồi mẹ đẻ. Nhưng rồi có vợ, những giai đoạn cần thiết của một đời người may mắn thủng thẳng tới. Tới lúc vợ lâm bồn, lại bị bác sĩ dồn vào phòng sinh với vợ. Mặc dù cố tìm mọi lý do từ chối, nhưng với một ý nghĩa nhân văn - đã là vợ chồng, cùng nhau sung sướng và vui mừng mang đứa trẻ vào đời - vậy cớ sao không cùng nhau trong lúc đớn đau lâm bồn? Rồi thì cũng phải làm quen, phải nắm lấy tay vợ thật chặt lúc cơn đau quặn thắt. Trong đôi con ngươi, hình ảnh người phụ nữ gồng mình, đay răng, nghiền mắt, từng thớ thịt trên khóe mắt xuân thì bện lại như những sợi dây rừng - tất cả sức lực để mang giọt máu của mình đến với cõi đời. Đó, quả thật là một khoảnh khắc trĩu lòng nhất trong kiếp người tôi đã bước chân qua. Nhìn con nằm yên trên ngực mẹ - lim dim đôi mắt làm quen với cuộc đời. Trong niềm vui vỡ òa, nước mắt tôi chực ứa - hóa ra bao lâu nay, người ta vẫn bạc đãi người phụ nữ ghê gớm tới vậy. Thương phận đàn bà, thương người phụ nữ nằm ngất lịm trên giường sinh, thương người đàn bà mấy lần sinh nở ra gia đình mình, thương chị, thương em và thương cả những ai sẽ làm mẹ.

Tiếng khóc trẻ nhắc nhớ - giật mình lẫn cái cảm giác đứng tim khi cái sinh linh bé nhỏ ấy hắt xì hơi cái đầu đời - cúi đầu nhìn lại, đằng sau khung cửa sổ hướng cái nhìn về phía trời quê, thấy bóng mẹ mấy mươi năm một nách bốn con vần vũ bước giữa đời…

NGUYÊN QUỐC

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuyện vượt cạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO