Em bảo anh làm thơ tình như thuở mười lăm
Bứt hết tóc tìm không ra chữ
Có phải anh quá già
Tâm hồn quá đát
Ngày sắp tàn trên mấy nhánh sông đêm
Đời tróc vỡ từng mảng tình rớt đậm
Tay muốn nâng lòng muốn cõng qua đèo
Thời vàng bạc gọi giả nhân bằng tri kỷ
Giận người dưng muốn chửi cả tri âm
Anh không còn là anh ngày xửa ngày xưa
Yêu mảnh đất nước Thu Bồn chưa đục
Yêu cành tre bầy sẻ ngô không dám đậu
Chết vẫn còn ngoái lại nói yêu em
Câu thơ tình muôn thuở đến muôn năm
Anh chỉ sống một ngày quá đủ
Chúng mình đã già đâu phải tuổi mười lăm
Còn vác sáo đứng giữa đường thổi ngược
Khi bến Sửu đã bồi
Giấc mơ cũng cần xấu hổ
Mở lòng đi chí cuối một sân ga
Có cần Vinaphone nối mạng tám chân trời
Trong hốc mắt một chút gì muốn vỡ
Em bảo anh làm thơ tình như thuở mười lăm
Đau biết mấy những cụm từ vô nghĩa
Chiều cuối năm một cánh chim lẻ bạn
Anh đang ngồi ở phía rất xa quê.
NGUYỄN TAM PHÙ SA