Sinh ra trong một gia đình nông dân, cuộc sống khá vất vả nhưng bằng sự chăm chỉ, ham học tập, em Phạm Thị Oanh Diễm (SN 1998), trú tại thôn Dưỡng Mông Tây, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn vừa xuất sắc thi đậu vào lớp chuyên Văn, trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Chúng tôi tìm về nhà Diễm khi mặt trời sắp sửa xuống núi. Ngôi nhà nhỏ cấp 4 nằm sát con đường bê tông chạy dài vào thôn trống hơ. Chị Lê Thị Dung (mẹ Diễm) lấm lem bùn đất chạy vội từ đồng trở về tiếp chúng tôi. Trên khuôn mặt rám nắng, chị không giấu nổi vẻ hạnh phúc, tự hào về cô con gái vừa ngoan ngoãn lại học giỏi. “Thôn này hồi mô đến chừ chưa có con ai đậu vào trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm nên từ đầu trên xóm dưới mọi người đến chúc mừng và động viên cháu nhiều lắm. Vợ chồng tôi mừng muốn khóc” - chị Dung nói.
Diễm bên góc học tập của mình. Ảnh: VINH ANH |
Diễm có dáng người nhỏ, săn chắc, lanh lợi. Em vừa thi đậu vào lớp chuyên Văn với tổng điểm là 38,5 (xếp thứ 4 của lớp). Dù đạt kết quả cao nhưng không khiến cho Diễm bất ngờ. Bởi, cô học sinh xuất sắc toàn trường THCS Quế Xuân luôn “đỉnh” trong các kỳ thi. Giải nhất môn Văn cấp tỉnh năm lớp 9; các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh trong suốt những năm học cấp 2 em luôn giành giải nhất. Học lực đều ở tất cả các môn học đã giúp Diễm trở thành học sinh giỏi toàn diện với điểm trung bình các môn trên 9,5. Không chỉ gia đình, thầy cô và bè bạn ai cũng đặt kỳ vọng vào Diễm. Quyết định thi vào lớp chuyên Văn trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, theo Diễm là một bước ngoặt rất lớn đối với em. Cũng như rất nhiều học trò khác, phương pháp học giỏi duy nhất với Diễm là sự chăm chỉ. Em quan niệm môn học nào cũng cần đầu tư như nhau để tránh học lệch. Ngoài Văn, các môn Tiếng Anh, Toán… em cũng đều học tốt.
Mẹ Diễm kể: “Cháu nó ham học lắm. Đi học về, vừa nấu cơm giúp mẹ vừa cầm cuốn vở để đọc lại bài cô giảng. Tối đến, không cần nhắc nhở nó tự động vào bàn học. Hàng xóm còn lo nó học quá rồi sinh bệnh”. Không chỉ học giỏi, Diễm còn là một lớp phó học tập năng nổ và thường xuyên quan tâm, giúp đỡ những bạn học yếu. Riêng môn Văn, Diễm cho biết mình quan tâm học nhiều hơn. Ngoài sách giáo khoa, em tìm thêm sách báo để học cách viết. Từ đó, liên hệ thực tế cuộc sống để dẫn vào bài văn. “Nhiều bài tập em “cắn” bút hàng giờ đồng hồ cũng không tài nào viết nổi. Nhưng khi có cảm hứng, em viết một mạch tuôn chảy theo dòng cảm xúc để có được bài văn hay” - Diễm nói.
Nhưng sau niềm vui về câu chuyện học tập em san sẻ với chúng tôi là những khó khăn vất vả của ba mẹ. Thu nhập chính của gia đình chỉ từ 3 sào lúa. Ngoài công việc đồng áng, ba em nhận thêm việc phụ hồ. Tiền công ngày có ngày không, niềm động viên lớn nhất của gia đình là ai cũng tấm tắc “nhà nghèo mà có con học giỏi”. Nhìn quanh, tôi thấy bàn học của Diễm tươm tất và “sang” nhất trong nhà. Diễm cũng thành thật chia sẻ rằng em biết học sinh trung học cơ sở thường rất ít cơ hội tìm kiếm học bổng nhưng vẫn nuôi hy vọng. Trong cách nói chuyện của em, chúng tôi còn nhìn thấy cả quyết tâm về những mục tiêu sắp tới cũng như ước mơ giản đơn “học giỏi để ba mẹ vui”.
VINH ANH