cầm lên một ngọn gió baythương thân hoa dại cỏ may ven đường
đuổi đeo tóc rối dặm trường
theo chân người những con đường ly hương
cỏ may bay những đêm sương
xốn xang lòng gió buồn vương hương đồng
một đời xuân hạ thu đông
lòng cây cỏ muốn theo chồng đi xa
nửa đêm bối rối trăng tà
cỏ may vẫn cứ gọi là cỏ may
cầm lên cọng cỏ trên tay
buồn không muốn khóc mà cay mắt mình.