Đến chơi nhà chị vào ngày cuối tuần, vừa mở cửa ra đã nghe thấy bản nhạc vang lên ngân dài như cuộc rong chơi của gió. Chị là hướng dẫn viên du lịch dù đã bước sang tuổi bốn mươi nhưng chị vẫn không chịu lập gia đình hoặc sinh lấy một đứa con. Tôi không hiểu tại sao và chị cũng không bao giờ nhắc đến. Như một góc khuất nằm im lìm ở đâu đó trong con người chị. Chỉ có những chuyến đi là luôn khiến chị phấn khích. Không nhớ nổi có bao đôi giày nằm xếp xó trong nhà sau những lần lên rừng xuống biển. Chúng đã xơ mướp, mòn đế nằm như một chứng tích cho tuổi thanh xuân của chị. Tự bản thân chúng ướm niềm tự hào được đi đây đi đó. Những đôi giày đã sống đến kiệt cùng phận sự. Nhưng trái tim chị thì chưa…
Chị nói trước đây mình từng rất cô đơn. Không biết làm gì hơn ngoài quăng mình vào những chuyến đi dài. Đi để mong tìm thấy một vài điều gì đó đủ mạnh mẽ để mình bấu víu. Đối với chị thiên nhiên không có ranh giới quốc gia hay những hằn thù chính trị. Nên chị đi khắp nơi và thương từng chặng đường bằng tất cả trái tim nồng ấm. Chị kể về những con người bé nhỏ nhưng kiên cường trong thành phố băng ở Cáp Nhĩ Tân - Trung Quốc. Chị từng hỏi vài người dân ở đây rằng tại sao không di cư đến một nơi ấm áp hơn để sống? Họ nói người chỗ nào cũng đông, đất chỗ nào cũng chật. Đến quê hương mình mà còn không sống nổi thì biết chạy đi đâu. Đó là cái lý để họ bám trụ lại mảnh đất quê cha, dưới cái lạnh mùa đông có khi xuống đến âm 380C. Họ đã dựng lên các công trình bằng băng mô phỏng nhiều kỳ quan thế giới hoặc các công trình nổi tiếng của đất nước họ. Từ đó Cáp Nhĩ Tân thu hút nhiều khách du lịch đến dự lễ hội băng đăng. Cuộc sống của những người dân nơi đây cũng vì thế mà phát triển. Chị cũng từng đi đến nhiều vùng quê xa xôi trên thế giới. Và ngạc nhiên khi thấy họ giữ được nét trong trẻo, hoang sơ của thiên nhiên như cả trăm năm không có gì đổi khác. Dù cách đó không xa là thành phố náo nhiệt với những công trình to lớn và sự phát triển không ngừng nghỉ. Nhưng nhịp sống hiện đại đó không thể nào du nhập được vào thế giới đồng quê ấy. Nó được bao bọc bởi những người nông dân chân chất, yêu cuộc sống yên bình, thích làm công việc đồng áng lam lũ. Họ không có nhu cầu cần phải thay đổi, họ tượng trưng cho phần tâm hồn trong trẻo nhất còn sót lại trong mỗi con người.
Giọng chợt trầm xuống, chị nói “Nhưng đi mãi rồi cũng chán. Ấy là vì mỗi chúng ta cứ mải miết đi tận đẩu đâu mà không mấy ai chịu đi hết con đường nằm trong chính tâm hồn mình”. Chúng ta phấn đấu địa vị, lấy vợ lấy chồng rồi sinh con. Chúng ta đi khắp nơi, gặp gỡ rất nhiều người, hòa vào nhiều đám đông. Nhưng thực chất chúng ta vẫn chỉ là những kẻ cô đơn vì không hiểu chính mình. Đấy là lý do mà suốt nhiều năm qua chị đều đặn tham gia ngôi nhà chung Inner space để nỗ lực làm chủ thế giới nội tâm, làm chủ cảm xúc của mình. Giờ thì chẳng cần đi đâu chị cũng thấy vui. Ngay cả khi chỉ có một mình không gia đình, chồng con bên cạnh. Bởi chị đã tìm thấy con đường đẹp nhất, thú vị nhất. Còn tôi thì… hình như bấy lâu nay tôi đã lãng quên.
VŨ THỊ HUYỀN TRANG