Những khúc ru tháng ba dìu dặt
nghe dịu dàng mơn trớn lời phỉnh dụ
không xóa những lồi lõm
những ứ đọng tàn khốc
trên vết thương vô hình cạn kiệt
đàn bà – mềm mại - yếu đuối
dữ dội - mưa – nắng
không – không
có – có
quằn quại tìm hân hoan
thiên thần ẩn quỷ dữ
tàn độc lẫn bao dung?
và rồi tiếng khóc
được vỗ về khúc ru tháng ba
hơi thở sương mai
ngửa
hứng
tìm bình minh cho một ngày
dịu dàng
đầy nắng, gió
chua, cay
bùi, ngọt…
hình như có một ngày không
như thế
phải không?
hỡi ai?
MAI THANH VINH