Trưa hè, phố phường thưa thớt bóng người. Vừa dừng xe, tôi đã thấy người đàn ông đứng lấp ló trước cổng nhà. Một chút gì đó thân quen thoáng qua gương mặt ngăm đen, xương xương, khắc khổ.
“Đây có phải nhà… bà Chè?” - người đàn ông ngập ngừng hỏi. Bà Chè! Sao ông này lại nhắc đúng tên cúng cơm của mẹ - cái tên chỉ người họ hàng bên ngoại tôi mới biết mà thôi. Qua vài lời thăm hỏi mừng mừng, tủi tủi của mẹ mới biết người đàn ông ấy là cậu Hai, anh em nhà chú bác ruột với mẹ tôi, gọi ông ngoại tôi là chú Bốn.
Còn nhớ hồi nhỏ được mẹ dẫn về ngoại thế nào tôi cũng chạy tọt qua nhà cậu. Khi ấy nhà cậu và nhà ngoại chỉ ngăn cách với nhau bằng hàng rào râm bụt, vài ba bụi duối, giậu mồng tơi sơ sài. Nói là hàng rào nhưng trồng chỉ để ngăn mấy con gà, đàn vịt chứ chẳng ai nghĩ đó là ranh giới giữa nhà nọ với nhà kia. Mỗi khi mặt trời lên cao, người lớn đã vác cuốc ra đồng, mấy đứa con cậu đã học bài xong liền rủ tôi tụ tập bên hàng rào để chơi đồ hàng, tập nấu ăn… Nhớ nhất là những buổi trưa hè theo cậu vào rừng giữ bò hái sim, được cậu bày chơi trò bắn ống thụt cò ke, những viên đạn cò ke bay vèo vèo lên phía trước sau âm thanh “đốp, đốp”... Tiếng cười cười của hai cậu cháu, tiếng la ó của đám con nít tan dần nơi cuối rừng. Rồi những đêm tối mịt lẽo đẽo theo cậu đi soi ếch. Hai cậu cháu cứ theo hướng tiếng ếch kêu mà lần tới. Lòng vòng qua mấy đám ruộng quanh làng, ít nhiều cũng kiếm được vài chú ếch to như bàn tay đủ để chế biến một nồi cháo thơm lừng...
Lớn lên một tí, mỗi lần về nhà ngoại mẹ đều dặn đi dặn lại: Chơi đâu chơi, không được qua nhà cậu Hai! Bên cậu Hai cũng tuyệt giao một cách triệt để. Tôi lơ mơ nghe đâu do tranh giành đất mà anh em không nhìn mặt nhau. Dẫu vậy, tụi con nít chúng tôi vẫn lén ra đu rào, ló mắt dòm sang, rồi vẫn ngoắc tay chia nhau quả ổi, miếng xoài hay viên đạn cò ke… Thỉnh thoảng lại vượt rào chơi đồ hàng, chỉ có điều tôi không còn được vui đùa cùng cậu như xưa.
Thời gian trôi đi, ông bà ngoại tôi đã mất hơn chục năm, những lần về thăm quê, thăm nhà ngoại cũng thưa thớt dần. Giữa dòng đời tấp nập lo toan, tưởng chừng như đã lạc nhau, vậy mà chiều nay lại được ngồi bên cậu. Kỷ niệm xưa cậu cháu ôn lại, thật lạ, như một cuốn phim từ từ hiển hiện một cách rành mạch, rõ nét…
Đang dang dở câu chuyện, cậu lập cập lôi từ túi áo ra một cuốn sổ dày đã úa màu. Đón cuốn sổ từ đôi bàn tay gầy gò của cậu, lật từng trang với chi chít chữ viết tay ghi tên từng người bà con, họ hàng mà nghe giật thót lòng mình. Hình như, bấy lâu nay ở nơi phố thị, dường như tôi đã quên mất mình còn có quê hương, còn có một lối để hồi cố.
“Cậu lặn lội lên tận đây để tìm mẹ con, hỏi ý đưa tên cả nhà vào gia phả rồi cùng thống nhất chọn ngày giỗ họ để có dịp con cháu tha hương về tụ họp”. Nghe từng lời cậu nói mà thấy mắt mình cay cay, xốn xang. May mà làng tôi còn có những người như cậu, bỏ qua khúc mắc đời thường, tìm níu cháu con về với cội nguồn.
THANH LY