Chiều naytôi vớt trong lòng mình một đám mây thổ cẩmmây cười tiếng non xanhvời vợi thẳm sâubồng bềnh hun hút trôi
Cũng chiều nay
tôi đắp cao lòng mình bằng hương phố núi
hương gầy nỉ non hoa trắng
dại khờ đếm tuổi
thung sâu vẫn mải mướt xuân thì
Lại chiều nay
tôi khơi lòng mình cho cạn dòng bồi lở
nhớ mùa thu đi hoang
chiếc lá vàng lạc chân ngõ nhớ
nặng nợ gì nhau?
Có những buổi chiều như thể
nhìn đâu cũng sợ nắng tàn
không dám thở
vì thời gian trôi cũng khiến lòng mình đau.