Hồn nhiên xanh bao đời vẫn thế
Cỏ quê có nói lời chi đâu
Chân phương lối về hai mùa mưa nắng
Khi xanh lúc nhạt sắc phai màu
Đã quen bể dâu oằn mình sóng gió
Giẫm đạp chân người, bạn cùng dế giun
Nào có ngại chi vẫn xanh đời cỏ
Mặc gió trêu đùa nằm ngửa cổ hát chơi
Bám đất quê hương quen rồi mưa nắng
Chẳng đi đâu và cũng chẳng về đâu
Tặng bạn trâu thong thả nằm nhai nắng
No bụng rồi lại giúp bác nông dân
Giọt giọt mồ hôi bồi hồi thấm đất
Nghe tươi xanh mơn mởn khoe mầm
Ai hát giữa mênh mông dào dạt
Cánh diều reo vẫy giữa bao la...