Bờ thửa nào em qua mùa cỏ rối
Bàn tay non tơ trổ ước mơ xanh
Giấc mơ bay xiên con đồi rẫy vườn nghiêng nắng
Dấu chân về ngờ nghệch đến mong manh…
Em qua tháng hạ tròn trèm mười lăm tuổi
Ruộng nhà đồng xa mẹ che mặt hoa màu
Cổ tích cho em có vầng trăng đầu ngõ
Hàng cau nghiêng liếc mắt giậu chè tàu
Tự hỏi chẳng biết anh ở nơi đâu
Góc khuất nào mảnh trời xa tít tắp
Hay đứng hát giữa rừng mưa đất dội
Tháng mùa quê son sắt đến lạ lùng…
Ngày ấy em về chiều sương
Gánh nước giếng vuông trai làng đứng ngó
Chiếc đòn cong con đường qua ngõ
Em cười nghiêng cả mái sân anh
Bờ thửa nào em và ngày xanh
Dấu ruộng chân chim đường làng thành giếng cổ
Có giấc mơ anh rối tung như cỏ
Cỏ rối mùa em...
NGUYỄN HẢI TRIỀU