Phập phồngkhông phải nhịp timmà là nhịp của cánh chim giang hồ
bây giờ thu đã hư vô
sợi tơ thơ dại buồn phô mây chiều
xin làm một bức phù điêu,
một trang sách mỏng đôi điều gió mưa
rằng trăng đã thuộc ngày xưa
lá cây đa rụng hay chưa, hỏi thầm
trời thì đang mưa lâm râm
cây trâm hết trái em cầm tay ai
em cầm tay ải tay ai
thiên thu cuội vẫn chờ mai mốt rằm
anh ngồi đợi hết bao năm
thời trai trẻ đã xa xăm đến giờ
phập phồng là của câu thơ
đèn ông sao vẫn dại khờ tìm trăng...