Nào tôi có thấy gì đâu
núi cao cây biếc sông sâu nước đầy
mơ hồ thấy một bàn tay
ngón thon lại ngắn ngón dài lại em
cuối đường ngớ ngẩn đóa sen
mời em bước nhẹ hương quen kiếp nào
truông dài thấy một bờ ao
vài bông súng tím cánh cào u mê
nửa đời vắng lặng còn nghe
nồi cơm chén nước so le buổi chiều
nửa đời vắng lặng còn yêu
cái con chim sáo thả diều tiếng thơ
nửa đời vắng lặng trăng khuya
nào đâu múc được một mùa gió hoang.
HUỲNH MINH TÂM