cầm mòn gốc rạ trên taymà nghe hạt lúa cứ đay nghiến mình
thay tơi, áo nhựa thùng thình
sấm và chớp vẫn rung rinh cội nguồn
chẳng ai hiểu, cớ sao buồn?
đồng xanh gọi gió bận luồn lách qua
mưa tháng chạp hạn tháng ba
hạt cơm trong cõi người ta nặng lòng
em xưa bận trổ đòng đòng
nhân gian giáp hạt xoay vòng rạ rơm
trắng gì như thể màu cơm
tháng ngày cất vó đi nơm phận người
đồng xanh nhỏ lệ
da trời
cũng xanh,
quá đã cuộc đời,
rạ rơm!