Năm nay, dường như thu đến mà không hề báo trước. Nắng ấm trở nên chênh chao, mơ màng. Khoác vội chiếc áo xuống phố, cơn gió heo may đã thổi nghe lành lạnh đôi môi.
Phố thu không ồn ào, tất bật như mọi khi. Vẫn chưa nghe tiếng trống lân giục giã dưới trăng đêm huyền ảo. Những chiếc lồng đèn chưa tỏa sáng lung linh. Chỉ thoáng đâu đây trong gió, hương mùa thu lan tỏa. Các bà, các mẹ đang cần mẫn quạt bếp than để nướng bắp, khoai. Chị lao công vẫn miệt mài làm sạch từng chiếc lá thu rơi đầy nơi góc phố. Em bé bán đậu rang, người đàn bà bán trứng vịt lộn, anh chàng bán bánh mỳ thả từng tiếng rao vào đêm thu khuya, cùng gương mặt lo âu, thấp thỏm, chờ đợi... Thương sao những cuộc đời, số phận với bao nỗi nhọc nhằn, cơ cực không thể gọi thành tên đang vật lộn để đi qua một mùa thu nữa. Chợt nghe đôi bờ vai bé nhỏ trong gió mong manh, chân giẫm phố buồn co ro. Từ trong khóe mắt rưng rưng một cõi thu quê nhà...
Nơi ấy, mặc cho bước chân mùa thu lãng đãng nhẹ gót qua bến sông, bóng cha vẫn cứ liêu xiêu cùng gánh lúa kĩu kịt về nhà. Trong nhá nhem chiều thu, lưng mẹ còng như dấu hỏi đợi cha con về bên mâm cơm nghèo dọn sẵn. Tôi lùa vội đàn trâu vào chuồng sau khi đã thỏa sức rong ruổi ven đê tìm vài nhành cúc dại mọc nơi cồn doi giữa sông. Mặc cho cha mẹ nhẩm tính ngày gieo mè, trồng lúa, đậu vụ đông, chị em tôi nhanh nhảu xúm lại quanh mâm cơm, thoáng chốc đã vơi nồi cơm nóng hổi cũng với đĩa cá rô kho mặn. Vị thu nơi quê nhà đơn giản chỉ là mẻ cá mẹ kho, đĩa rau luộc chấm mắm. Cả mảnh vườn quê có gió và nắng vàng, nơi chúng tôi đón thu bằng hương thơm của hoa, vị ngọt của những trái ổi, bưởi… thay cho những chiếc bánh trung thu hấp dẫn. Và dẫu không lồng đèn nhấp nháy đủ màu hay những trò chơi múa thiên cẩu, múa sư tử hoành tráng nhưng chỉ đợi trăng thu vừa mới nhú, cả làng trên xóm dưới như rộn hẳn lên bởi tiếng í ới rủ nhau đi làm đầu lân, tiếng trống múa lân, tiếng xì xào nói cười của các em nhỏ tung tăng vui đùa...
Mới đó mà đã thêm một mùa thu nữa. Cơn gió giao mùa ru mềm thêm nỗi nhớ trong tôi, long tong từng giọt nuối tiếc những kỷ niệm xôn xao. Chợt thèm một lần lại được tan vào cõi thu riêng ngọt ngào...
PHAN THỊ THANH LY (Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, Hội An)