Tuy không có bảng hiệu nhưng quán cơm gà cô Xí nằm ngay góc ngã ba đường Huỳnh Thúc Kháng - Phan Đình Phùng (TP.Tam Kỳ) đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với nhiều thế hệ học sinh ở Tam Kỳ gần 20 năm qua. Gọi là quán, chứ thật ra chỉ vỏn vẹn chiếc xe đẩy và những bộ bàn ghế nhựa để dọc theo vỉa hè. Quán vỉa hè, không sang trọng nhưng lúc nào cũng đông khách.
Vợ chồng cô Xí và chiếc xe đẩy bán cơm gà.Ảnh: QUỲNH TRÂN |
Có rất nhiều điều thú vị để nói về quán cơm này. Rẻ và ngon là hai yếu tố chính làm nên “thương hiệu” cơm gà cô Xí. Cách đây vài năm, một dĩa cơm gà bao no, bao ngon của cô Xí có giá 5.000 đồng với đầy đủ cơm, gà xé rau răm, dưa leo, đặc biệt là phần tương ớt ngọt ngọt cay cay được chế biến theo công thức riêng của cô làm ai ăn cũng phải xuýt xoa rồi đâm ghiền. Bây giờ thì giá cơm có tăng lên, nhưng vẫn rẻ hơn một nửa so với những quán cơm vỉa hè khác. Và độ ngon lẫn chất lượng vẫn không thay đổi theo năm tháng. Cơm cô Xí chỉ bán vào buổi sáng. Chủ yếu bán cho dân lao động đi làm sớm và nhất là bán cho học sinh ăn đi học. Vào giờ cao điểm, quán không đủ bàn ghế cho khách ngồi là chuyện bình thường. “Bán cơm nhưng áy náy nhất là lúc quán đông không có bàn ghế cho khách ngồi ăn, hay khi các cháu học sinh tới trễ nên hết cơm đành đi về, thấy thương lắm” - lời cô Xí. Ngoài việc được thưởng thức món cơm gà ngon, điều khiến nhiều người thích ghé quán cô Xí là vì vợ chồng cô luôn vui vẻ, cởi mở, phục vụ rất nhanh lẹ và nhiệt tình, không để khách phải chờ đợi lâu.
Chiếc xe đẩy bán cơm của cô Xí với gần 20 năm tuổi đời đã mang lại món quà sáng hấp dẫn, hợp với túi tiền của biết bao lớp học sinh. Bởi, khi ghé quán cô Xí được ăn cơm gà ngon, lại rẻ có thể tiết kiệm được ít tiền để ăn vặt. Chú Lành (chồng cô Xí) kể rằng đã có lần, một khách “nhí” quen của cô chú đang ăn thì quay lại hỏi: “Nếu sau này cô chú già rồi nghỉ bán cơm, thì tụi con biết ăn sáng ở đâu?”. Chú trả lời: “Biết bao giờ cô chú mới già mà tụi bây lo xa quá”. Nói là thế, nhưng câu hỏi của vị khách “lo xa” đó lại khiến cô chú không khỏi suy nghĩ dù không nói ra. Nhìn học trò mặc đồng phục ngồi ăn ngon lành trước giờ đi học, cười nói ầm ĩ, chú Lành vừa chạy bàn vừa nói với cô Xí: “Chắc phải già từ từ thôi, chứ nghỉ bán cơm ở nhà luôn thì buồn lắm đấy”.
QUỲNH TRÂN