Vào những ngày mưa lạnh, hình như người ta thích những món quê hơn. Hẳn vì cái lạnh hắt hiu buồn dễ khiến lòng người lắng lại để nghe những yêu thương của ký ức gọi về. Nhiều khi, nồi cơm ghế, dĩa ngọn lang luộc, chén mắm nêm thôi mà sao ngon đến rưng rưng…
Bão qua, tôi về thăm nhà. Mừng vì quê mình vẫn bình yên. Mẹ nấu cơm ghế mít khô. Ba ra ruộng gỡ đó về làm món cá đồng kho tiêu. Mấy anh em tôi đứa pha mắm, luộc rau, đứa giã muối đậu phụng.
Bữa cơm sau bão nhà tôi bao năm rồi cũng chỉ vậy thôi. Hình như ai cũng muốn giữ lại một phần quá khứ của những mùa mưa bão đi qua. Dù lam lũ nhọc nhằn, quá khứ ấy vẫn cứ dịu dàng, bình yên để neo lại hồn mình với quê cha đất mẹ.
Miền núi xứ Quảng mùa mưa năm nào cũng rất dài và lạnh. Có một thời chưa xa, vừa mới chớm hè, người ở quê tôi đã phải lo cái ăn cho mùa mưa tới. Ai từng đi qua những mùa mưa bão nơi xứ Quảng mới hiểu vì sao người Quảng hay gói ghém, chắt chiu.
Hồi đó, cứ mỗi khi nghỉ học, anh em tôi lại phụ ba mẹ nhổ khoai, hái mít về xắt phơi khô để dự trữ cho tháng 10, tháng 11 mưa dầm lạnh lẽo. Qua bao mùa đám khoai nhổ rồi trồng lại, anh em tôi cứ thế lớn khôn.
Cây mít sau vườn ngọn cứ vươn lên. Lưng ba mẹ tôi qua mỗi mùa lại dần khòm xuống… Chỉ có nồi cơm ghế vơi rồi lại đầy, lúc nào cũng nóng hổi khói bay nghi ngút, thơm ngào ngạt như yêu thương trên mảnh đất này.
Ai chưa ăn cơm ghế chưa biết nó ngon biết chừng nào. Ghế khoai xiêm (củ mì) cơm dẻo bùi, ghế củ lang cơm ngọt dịu nhẹ còn ghế mít khô thì nồi cơm thơm nức cả nhà. Cơm ghế dễ ăn, có thể ăn với nhiều món.
Chỉ cần một nồi thịt kho keo, cá đồng kho tiêu sả hay đơn giản hơn là chén mắm cá cơm, dĩa muối mè, muối đậu phụng cũng đã có một bữa cơm ngon lành. Khi ngoài kia mưa giăng mờ mịt núi rừng, bên bếp lửa cháy xì xèo đang cố xua đi cái lạnh theo gió lùa qua vách, bữa cơm ghế đơn sơ bên gia đình cũng đủ làm mình ấm lòng biết bao…
Bây giờ xa quê, mỗi khi mưa về nghe nhớ quê, trong tôi lại thoáng hiện về hương thơm ngào ngạt của nồi cơm ghế mít dần trong bếp củi vừa giở nắp vung ra. Và trong tâm trí tôi lại nghe vương vấn vị dẻo ngọt của từng hạt cơm, cọng mít thảo thơm từ đôi tay mẹ lặng thầm lo từng bữa cơm cho cả nhà qua bao mùa mưa gió…
Tạm biệt ba mẹ và các em, tôi trở về thành phố. Trong túi quà quê mẹ để dành cho, có cả củ lang và mít xắt khô. Nhìn bao yêu thương của tuổi thơ, của gia đình và quê nhà xứ Quảng gửi theo mình, tự dưng lòng chẳng muốn rời đi. Thầm biết ơn từng bữa cơm ghế ngày mưa lạnh cho mình khôn lớn hôm nay…