Còn ai nữa, lòng chợt buồn như gỗ
Ai đẵn thân ta ngã mất rồi
Nhìn quanh quất những lối đời hiu quạnh
Những ngõ rêu hóa đá trái tim chiều
Còn ai nữa, vết thương chờ tắm gội
Những nhánh tay, khô úa mong chờ
Em nhân quả, con tằm quê lụa
Một tiếng tơ rơi, thương sợi tóc mai gầy
Còn ai nữa, quanh đầy quạnh quẽ
Sông nói tiếng đêm, tiền kiếp mưa nguồn
Ôi thân phận, từng viên sỏi nhỏ
Xin thiên thu một lối Hạnh, ta về
Còn ai nữa, mùa vui trút cạn
Đêm độc hành, hàng cây đứng lặng câm
Như ly rượu chung nỗi buồn mặt đất
Và ta cây gỗ ngã mất rồi…
VÕ VĂN TRƯỜNG