Hôm nay trời nắng đẹp, Xóm Cồn và cả khu nghĩa địa ngoại ô bừng sáng, cảnh vật như vừa được thay áo mới. Cái nắng đầu mùa ấm áp đến xua tan bầu trời xám xịt màu tro cùng với cái không khí u tịch ẩm ướt của những cơn mưa rỉ rả cả tuần nay.
Một đám tang nữa lại đi qua. Bọn trẻ lặng lẽ nhìn theo. Chẳng giống như mọi lần, không rình rang đờn, kèn, chiêng, trống hòa cùng tiếng khóc than não nề ai oán tạo thành một hợp âm vừa huyên náo ồn ào vừa thảm sầu bi lụy.
Trong cái đơn giản đến bình thường ấy hình như có điều gì khác lạ. Dưới cái nắng sau những cơn mưa, một chiếc xe tang màu đen chở chiếc quan tài màu đỏ chậm chạp lăn bánh chờ người đi bộ. Hai tiếng chiêng rung lên “Boong - boong” chưa kịp tan vào nắng đã có hai tiếng trống “Bùm - Bùm” u hoài đáp lại đệm vào tiếng kèn bầu nỉ non kéo dài da diết xót thương. Người đưa tiễn không kéo dài rồng rắn như mọi khi, chỉ khoảng vài chục người - phần lớn là các ông bà và trẻ em, không ai khóc, tất cả đều trầm mặc im lìm, thỉnh thoảng đưa khăn tay lau mắt.
Công việc chôn cất rất gọn gàng. Khu nghĩa địa ngoại ô lại có thêm một ngôi mộ mới. Nó không nghi ngút khói hương và được đắp đầy hoa như những ngôi mộ chôn trước đó. Một nấm đất mới tinh, đôi ngọn khói hương vẽ vòng lay động dưới nắng vàng óng ả đầu xuân.
Sáng hôm sau, trên đường dong bò ra bãi, Trung và Hiếu nhìn thấy bóng một con chim màu đen lượn quanh khu nghĩa địa. Hiếu bao giờ cũng mau miệng, nó reo lên:
- Trung ơi! Nhìn kìa, có con quạ.
- Không phải, quạ mà bay như thế thì nó phải kêu chứ, mà nghe nói loài chim ấy đã biến mất từ lâu rồi.
Sau vài vòng lượn quanh, con chim hạ cánh xuống khu mộ mới. Thấy chim lạ, Trung và Hiếu lần tới, giữ một khoảng cách đủ tầm nhìn. Trên ngôi mộ đất mới chôn ngày hôm qua, một con chim sáo đen mượt như nhung, cuối đôi cánh điểm hai chấm trắng, mỏ và đôi chân vàng như phết nghệ.
Hiếu nói giọng quả quyết:
- Chim người ta nuôi sẩy ra đó, vây bắt đi.
Hai đứa vừa tiến tới được mấy bước, con chim tung cánh vọt lên lượn một vòng rồi biến mất, để lại cho Trung và Hiếu sự nuối tiếc ngẩn ngơ. Mấy lần vây bắt không được, hai đứa bàn với nhau rằng phải bắn con chim này thôi và hẹn nhau sáng ngày mai sẽ thả bò sớm.
Đúng như dự đoán, con chim sáo lại đến đậu vào chỗ cũ. Lợi dụng sự che chắn của mấy ngôi mộ xây cao, Trung và Hiếu mò tới gần, cách con chim độ mươi thước. Ở tầm này, với tay ná cao su thiện xạ như Trung thì “vặt lông” con chim là điều chắc chắn. Để cho chắc ăn, Trung chọn một viên sỏi tròn nhất tra vào bọc ná, giương lên ngắm, điều chỉnh để con chim lọt vào giữa chạng ná hình chữ V. Hai sợi dây cao su từ từ kéo căng hết cỡ. Con chim sáo đứng yên, nó không thể biết được rằng cái chết đang rập rình trong gang tấc. Nó cúi xuống mổ vài cái vào đất rồi ngoác mỏ lên trời kêu mấy tiếng thật thảng thốt. Lẫn trong những tiếng kêu “quẹt, quẹt” phát ra từ đôi mỏ vàng của nó Trung mơ hồ nghe được những tiếng gọi thảm thiết - “Ông ơi!”, “Ông Ơi!”.
Hiếu thì thào vào tai Trung:
- Bắn đi!
Bỗng nhiên, Trung cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Hai sợi dây cao su chùng lại. Bóng con chim sáo lệch khỏi chạng ná. Hòn sỏi trong bọc ná rơi “cạch” trước mặt. Con sáo giật mình bay vọt lên rồi biến mất.
Trên đường về, Hiếu luôn mồm chế giễu Trung là “bắn dở ẹc”. Mặc kệ nó cứ chê bai dè bỉu. Trung cúi đầu lẵng lặng bước đi, cảm thấy mình như người có lỗi, mà không biết là lỗi gì, do để sẩy mất con chim hay là vì đã giương ná định bắn nó? - Một con chim sáo đen đã biết hót tiếng người. Đang đi, Trung đột ngột dừng lại, vung tay ném cái ná cao su xuống ruộng.
Từ đó, ngày ngày con chim vẫn cứ lượn quanh khu nghĩa địa; lúc thanh vắng nó lại đậu xuống ngôi mộ ấy, khi thoáng thấy có bóng người là bay vọt lên và biến mất, buông rơi vào khoảng không mấy tiếng gọi mơ hồ - “Ông ơi!.” “Ông ơi!”.
BÙI TỰ LỰC