Côn Đảo ngày giải phóng

ĐOÀN TỬ DIỄN 05/05/2015 09:04

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Báo Quảng Nam giới thiệu những dòng nhật ký của nhà báo Đoàn Tử Diễn, ghi lại những ngày đầu tiên cùng các chiến sĩ Sư đoàn 3 Quân khu 5 ra giải phóng Côn Đảo…

Không khí những ngày giải phóng Côn Đảo.Ảnh tư liệu
Không khí những ngày giải phóng Côn Đảo. Ảnh tư liệu

2.5.1975
Ra đảo

Trưa 2.5 tôi và Huân (Nguyễn Trí Huân) nhận được tin Sư đoàn 3 sẽ có một đơn vị trinh sát ra Côn Đảo. Có lẽ là E12 Quảng Nam. Có người nói, đơn vị đã đi tối qua, nhưng cũng nhiều anh em cho là chưa đi. Hai đứa chúng tôi mang ba lô đi tìm Ban chỉ huy Trung đoàn 12. Thật may, vừa kịp cuộc họp quan trọng, triển khai phương án tác chiến, giải phóng Côn Đảo. Đơn vị ra đảo, chia làm hai đợt. Đi trước là bộ phận trinh sát, do Tiểu đoàn phó Lê Anh Kiên chỉ huy. Đêm xuống rất nhanh, biển dường như cũng ngủ. Sóng nhẹ. Tôi bỗng thấy bồn chồn, một cảm giác khác thường, giống như mình sẽ khám phá một miền đất lạ với nhiều rủi ro rình rập. Nhưng vẫn không che khuất cảm giác háo hức. Tàu chạy chậm dần rồi được lệnh thả neo, bắn pháo hiệu. Sau đó là khoảnh khắc chờ đợi, lo âu. Có lẽ thời gian không lâu lắm, nhưng tôi nghe lồng ngực mình phập phồng. Từ trong đảo, đã có tín hiệu phản hồi.
3.5.1975
Làm lễ Chiến thắng

Đường chân trời rõ dần. Có lẽ đã 3 giờ sáng. Chúng tôi đón đại diện của đảo trên tàu. Các anh Lê Câu, Lãnh, Nam, thay mặt lãnh đạo đảo gặp gỡ, chào mừng Quân Giải phóng. Các anh cho biết, đảo đã tự giải phóng vào ngày 1.5. Các trại tổ chức tự vệ, sẵn sàng chiến đấu. Đêm đến tuần tra cảnh giới. Anh em nóng lòng chờ lệnh từ đất liền.

7 giờ sáng chúng tôi đặt chân lên đảo. Trước cầu đá là hàng phượng xanh, hoa đỏ rực. Xa về phía tay phải là hàng phi lao. Chúng tôi chụp với nhau tấm hình cùng mấy chiến sĩ của đảo ra đón tiếp.

Anh em tù nhân mặc quần áo bà ba đen, cài giải đỏ trước ngực “Chào mừng đảo giải phóng”. Anh em cảm động, ngỡ ngàng, nhìn bộ đội, rơm rớm nước mắt. Có người khóc to thành tiếng, khiến tôi cũng giàn giụa nước mắt.

Buổi sáng làm lễ tại trung tâm đảo, trước dinh chúa đảo. Các đoàn chính trị phạm nhiều ngả đổ về, có cờ, có băng rôn. Tất cả đều mặc quần đen, áo đen.

5 giờ chiều tôi vào trại giam. Một đồng chí người Huế dẫn tôi đến trại 6. Không ngờ tù Côn Đảo nhiều đến thế. Tôi kể qua chiến sự mấy tháng gần nhất, bắt đầu là cuộc tập kích bất ngờ vào Buôn Ma Thuột ngày 10.3.  Sau đó, các đơn vị chủ lực phía bắc thẳng tiến vào Huế, Đà Nẵng và nhiều địa phương khu 5 tôi đã từng sống, dịp này được kể lại cho anh chị em tù nghe.

Đêm đầu tiên trên đảo, biển đưa gió vào ru cho những người lính ngủ vùi sau nhiều ngày chiến dịch không nghỉ.

5.5.1975
Chuyến tàu đầu tiên rời đảo

Khoảng 600 tù chính trị về chuyến đầu tiên. Đó là những tù trong diện biệt giam, tử tù, ốm đau, bệnh nặng. Tôi tìm gặp anh Lê Quang Vịnh và anh Lê Hồng Tư. Nhưng chỉ gặp được anh Vịnh. Anh cao, gầy, da mai mái, nói giọng Huế. Tôi đưa anh vào Ban chỉ huy gặp chính ủy Tài. Anh kể:

- Khi tôi còn nằm trong hầm đá, nghe có tiếng bước chân người hối hả. Anh bạn tôi gọi “Vịnh ơi, giải phóng rồi”. Thoạt đầu tôi không hiểu gì cả. Một lúc sau có tiếng đập mạnh vào ổ khóa, tiếng người nói xôn xao. Cửa bật tung, ánh sáng tràn vào lóa mắt, chưa kịp nhận ra nhau, anh đã ôm chầm lấy tôi, nói đứt hơi “Sài Gòn… giải phóng rồi. Đảo mình cũng giải phóng…”. Tôi ngơ ngác nhìn bạn bè của tôi, chỉ kịp nói “Thiệt?”, rồi ngất xỉu. Những ngày tiếp theo, tôi sống như trong chiêm bao. Nhiều khi phải bấm vào da thịt để biết mình đang sống thực, hay mơ…

Khi ra đến chỗ đông người, sát Cầu Đá tôi gặp anh Lê Hồng Tư. Nhưng giờ xuống tàu đã đến. Tôi chỉ kịp chụp với anh tấm ảnh kỷ niệm. Đã gần đến mép nước, hai anh ngoái lại nhìn tôi và Huân, đưa tay vẫy, hẹn gặp ở Sài Gòn…

Đó là buổi chiều ngày 5.5.1975

9.5. 1975
Giã từ

Sau khi làm một vòng quanh đảo, từ sân bay Cỏ Ống tới khu Rada, bến Đầm, tôi và Huân quyết định rời đảo, kịp về Sài Gòn, dự lễ Chiến thắng. Tôi trở lại Cầu Đá, ăn qua quýt mấy miếng cơm, vội ra bến. Chuyến tàu thứ 2 dành cho nữ tù rời đảo.

Trời chiều, bắt đầu ngả dần màu xám. Lắc rắc vài hạt mưa. Rồi cơn mưa nặng dần lên. Tôi và Huân xuống tàu cuối cùng. Nhìn lại đảo, một màn mưa mở. Trên Cầu Đá, dường như vẫn còn nhiều người đứng nhìn theo.

Đêm đó tôi không ngủ. Đứng bên cạnh tôi trên boong tàu là một phụ nữ người Nam Bộ. Khi tôi hỏi chuyện, chị vui vẻ:

- Chừng nào có dịp vô Long An, mời anh đến nhà chơi.
- Vâng, tôi rất muốn thế. Nhưng chị cho tôi ghi tên, địa chỉ…
- Anh đến, rồi hỏi chị Ba Long An, bà con sẽ chỉ cho anh.

Mấy ngày ở trên đảo, trò chuyện với đồng chí Lê Câu quê Quảng Nam, tôi cũng được một lời mời tương tự. Đất Quảng Nam, tôi đã từng đặt chân đến Tam Kỳ, Quế Sơn, Tiên Phước, đã đôi lần lội nước Thu Bồn… Nhưng không biết sau này còn dịp may gặp lại các anh các chị nữa không. Tôi và chị Ba Long An im lặng, bất giác nhìn những vùng sao lấp lánh trên bầu trời đang nhạt dần. Có lẽ chừng một hai giờ nữa là đã có thể nhìn thấy bãi bờ Vũng Tàu.

ĐOÀN TỬ DIỄN

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Côn Đảo ngày giải phóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO