Anh nhớ rõ, khi tiếng sấm đì đùng dội xuống sau tia chớp rạch ngang trời, bàn tay cô nắm lấy tay anh. Ấm mềm, dịu nhẹ! Tiếng sấm âm âm dội ngược lên, lan nhanh trên làn da, rân rân như kiến bò rồi chạy thẳng lên đỉnh đầu. Tim anh nhói nhẹ. Rồi im lặng, đột ngột…
Đó là buổi chiều đoàn về đến quán hải sản bên bờ biển sau chuyến đi thực tế. Xe đổ họ xuống lúc trời bắt đầu chuyển dông. Những đám mây đen lừng lững, cuồn cuộn từ phía những hòn đảo nhỏ xanh xám ngoài vịnh, lao vào bờ. Từng chùm tia chớp vẽ loằng ngoằng như cành cây khô phủ ánh kim ai dốc ngược lên bầu trời đen kịt, rồi bỗng chốc biến mất khi tiếng sét xé bầu không khí ngột ngạt.
Cả đám người đứng dưới mái hiên, ngóng ra mặt biển, chờ đợi. Không hiểu sao, cô và anh cùng đứng lui lại phía sau. Nên khi tiếng sấm đầu tiên đì đùng dội xuống, không ai thấy bàn tay cô lần tìm tay anh đang khoanh phía sau, bóp nhẹ.
Rồi mưa. Khi những giọt mưa to nặng quất xiên xuống đám người lố nhố dưới mái hiên, khiến họ chạy dạt vào phía trong nhà, bàn tay cô cũng rụt lại, thả một khoảng trống nhẹ trong anh. Vết chớp rạch ngang đỉnh đầu đang căng cứng bỗng dịu đi. Mấy giọt mưa phả làn hơi nước lên mặt. Anh thở nhẹ, khoan khoái…
Anh ấn tượng với cô ngay từ buổi đầu tiên bước vào lớp tập huấn. Đối diện với anh, là một cô gái có đôi mắt thật lạ. Khi cô cúi xuống, đôi mắt thấm đẫm một nỗi u buồn. Nhưng khi ngẩng lên, phía dưới vầng trán hơi nhô ra để lộ chút ương bướng, là đôi mắt long lanh, tinh nghịch.
Anh chợt nhớ tới con búp bê đồ chơi của em gái thuở nhỏ: Khi đặt nó nằm xuống, lấy tấm vải vụn đắp lên vờ như ru ngủ, là đôi mắt búp bê nhắm nghiền, chỉ thấy hai hàng lông mi dài cong vút. Nhưng khi dựng nó ngồi dậy hoặc để thẳng đứng lên, kiểu bày trò đánh răng rửa mặt rồi thay đồ dắt đi chơi, là đôi mắt màu xanh nước biển của nó mở to tròn, long lanh sau mấy cái chớp mắt…
Anh đưa máy lên, giả vờ chụp ảnh lớp, rồi canh ống kính cận cảnh gương mặt cô. Chụp được mấy kiểu thì cô ngẩng lên, anh bấm vội lấy khuôn hình đôi mắt đang mở to tròn. Bắt gặp ống kính máy ảnh hướng về phía mình, cô mỉm cười.
“Tôi chỉ nhắm đôi mắt cô thôi, cô gái ạ, nên cô không cần mỉm cười đâu!” - anh nhủ thầm rồi cất máy ảnh, giở sổ ra ghi chú vài câu, trong đầu vẫn lởn vởn về đôi mắt con búp bê bằng nhựa của đứa em gái ngày nào…
*
* *
Anh đường đột tìm đến nhà cô vào buổi chiều, theo địa chỉ cô vẽ ngoằn ngoèo trên mảnh giấy ở bàn ăn trong bữa dông gió sau chuyến đi thực tế của lớp tập huấn. Nhà cô ở ngoại ô, giữa cánh đồng lúa chín vàng. Anh tần ngần trước cánh cổng nhỏ rồi gõ gõ vào hàng rào gỗ. Cô đang lúi húi nhổ cỏ trước sân, vội ngẩng lên. Đôi mắt dưới vành nón lá và chiếc khăn choàng kín mặt thoáng chút ngạc nhiên rồi trở lại với vẻ tinh nghịch, long lanh.
- Anh có số điện thoại của em rồi mà? - cô hỏi, như trách móc về sự đường đột của anh làm cô lúng túng.
- Biết đâu, gọi điện trước có khi em lại nói không có ở nhà - anh đùa, như muốn xóa tan không khí bỡ ngỡ giữa hai người, rồi thong dong dạo bước, ngắm mảnh vườn con con trong khi chờ cô sửa soạn đón khách…
Căn nhà tường xây mái ngói cũ kỹ, bộ bàn ghế gỗ trong phòng khách với những ấm chén, giỏ mây và nước vối gợi cho anh một cảm giác gần gũi, ấm áp. Cô ngồi đối diện, ấp úng vài câu trao đổi khách sáo, trong khi anh mải miết nhìn ngắm gương mặt cô, hay đúng hơn là đôi mắt cô. Điều này khiến cô bối rối, ngượng ngùng. Không khí gần gũi, ấm áp ban đầu dường như đông cứng lại, ngột ngạt, oi bức… khi những đám mây ngang qua, che khoảng sân lúc nãy còn đầy nắng.
Cánh cổng cọt kẹt mở, hút ánh nhìn cả hai ra ngoài. Cô bé ngồi sau yên xe đạp của người phụ nữ trung niên, nhanh nhẹn nhảy vọt xuống rồi chạy vào nhà. Nó dừng sững trước bậc thềm khi thấy người lạ.
- Chào chú đi con!
Cô bé cúi đầu, lí nhí:
- Cháu chào chú ạ! - cô bé chào anh rồi bước vội, sà vào lòng cô.
- Mẹ ơi, có mấy quả ổi dì Na gửi mẹ nè! - cô bé giúi vào tay mẹ mấy quả ổi gói trong bọc giấy.
Anh tẽn tò, nhìn mấy ngón tay cô đang lùa vào tóc con bé, vuốt ve từng sợi, không để ý đến đôi mắt cô vẫn đang hướng về phía anh. Cái nắm tay thoáng nhanh nhưng thật chặt, rồi mảnh giấy vẽ vội địa chỉ nhà tại buổi liên hoan chia tay vào chiều dông gió ấy, sau những lần anh nhìn cô thật gần, thật ấm áp…, liệu cô muốn gửi tín hiệu gì cho anh?
Trong đầu anh cay đắng hiện lên câu hát ầu ơ: “Mình nói với ta mình hãy còn son/ Ta đi qua ngõ thấy con mình bò/ Con mình những trấu cùng tro/ Ta đi xách nước rửa cho con mình”… Anh cười gượng gạo trước thực tại đang bày ra trước mắt một chàng trai ba mươi tuổi từng thoáng qua vài mối quan hệ chơi vơi giữa tình bạn và tình yêu, bỗng giật mình khi một tia chớp lóe ngang qua cửa. Cô bé ôm chặt lấy mẹ. Cô vẫn nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ:
- Ba cháu mất được hơn bốn năm rồi anh ạ!
Liệu cô đọc được ý nghĩ trong đầu anh qua ánh chớp ấy chăng? Anh thấy mình như chiếc bánh gói, bị cô gái có đôi mắt long lanh kia bóc từng lớp lá. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống sân, vỡ tung tóe, ban đầu để lại những vệt đậm trên mặt sân gạch, rồi hòa thành một mảng thẫm sậm. Người phụ nữ đi từ nhà dưới lên, thắp một cây hương trước cửa xua hơi đất bốc lên khét nghẹt, chép miệng:
- Dạo này dông sớm quá, chưa kịp làm gì đã hết ngày hết buổi rồi!
- Con xuống dưới nhà làm đồ ăn với bà ngoại nhé! - cô thả lỏng cánh tay, con bé nhoài người tụt khỏi lòng mẹ.
- Ba cháu mất được hơn bốn năm rồi anh ạ! - cô nhắc lại câu nói lúc nãy, khi cánh cửa thông giữa hai gian nhà cọt kẹt khép lại. Cô lấy dao, gọt những quả ổi bày lên chiếc đĩa trên bàn. Tay cô run run.
- Anh không nghĩ em là đồng đẳng viên của chương trình truyền thông, can thiệp sớm, ngăn ngừa HIV/AIDS phải không?
Câu nói của cô, một lần nữa như tia chớp rạch ngang, bóc từng lớp ý nghĩ trong đầu anh. Anh giật mình, bối rối. Vài ngày, chưa đủ để anh nhận ra điều cô nói. Đinh ninh trong anh, cô là một nhân viên y tế hỗ trợ, đồng hành, tiếp cận đối tượng trong chương trình tập huấn truyền thông phòng chống HIV/AIDS. Ở cô, không có dấu hiệu gì của một người nhiễm HIV hoặc đang mang căn bệnh AIDS. Nhất là đôi mắt mỗi lần nhìn thẳng vào anh.
Vợ chồng cô bén duyên nhau từ thuở còn học phổ thông, rồi cưới vội. Cũng đôi lần theo bạn bè tụ tập, dính vào ma túy. Cho đến ngày bị bắt trong một đợt truy quét và lấy mẫu xét nghiệm, mới biết cả hai cùng nhiễm HIV. Bàng hoàng, choáng váng là cảm giác đầu tiên của họ khi nhận kết quả xét nghiệm.
- Nhưng chưa đâu anh! Đất trời như sụp đổ khi cùng lúc em nhận được kết quả có thai ba tuần tuổi. Con cái, với phụ nữ là tất cả, dù ở hoàn cảnh nào. Anh chưa biết lúc đó em đau đớn, quằn quại trong nỗi ân hận trào dâng như thế nào đâu. Điều đầu tiên em nghĩ đến và hỏi chị y tá khi vừa tỉnh cơn mê là “Liệu con em có nhiễm HIV không chị ơi” - cô nhìn xuống đôi tay đang đặt trên bàn.
Rồi cô ngẩng lên, quanh đôi mắt ưng ửng những vệt nước.
- Anh biết không, tất cả như trở lại với em, khi chị y tá tận tình khuyên nhủ, động viên, hỗ trợ em giữ lại giọt máu và thực hiện các biện pháp can thiệp dự phòng lây nhiễm chéo - cô mỉm cười, đôi mi chớp chớp như chặn ngược hai giọt nước mắt chảy vào trong.
Cô tìm thấy lại niềm vui trong cuộc sống, dù những tháng ngày sau đó, hai vợ chồng đánh vật với tác dụng phụ của thuốc kháng HIV. Mỗi khi lên cơn nhức đầu vật vã, buồn nôn và ói mửa liên tục đến rạc người, cô vẫn nghĩ về đứa con đang thành hình hài trong bụng. “Chờ nó ra đời, rồi mình chết cũng chẳng oan uổng gì. Con phải sống, phải được sống” - cô rối tung với ý nghĩ trong đầu. Nhưng chồng cô thì không chịu được nỗi đau đớn trong khi chờ đợi đứa con ra đời. Anh tự tìm đến cái chết, để giải thoát cho riêng mình…
Khi mở mắt trong căn phòng trắng toát của nhà hộ sinh, cô thảng thốt mừng vui nhìn đứa con đang nằm thiêm thiếp bên cạnh. Nước mắt tự nhiên chảy ra, tràn trề xuống gối, khi cô nghe chị y tá nói: “Em yên tâm nhé, thử máu của cháu, thấy không có dấu vết lây truyền mẹ sang con. Giờ em chỉ việc lo cho mình, ăn uống đều đặn, cùng ở bên cạnh con thôi!”. Ơn trời, cô đã gào lên sung sướng và nguyện mình sẽ làm hết sức để đứa con lớn lên, khỏe mạnh…
- Vậy thôi đó anh! Rồi khi con bé lớn, em đi làm. Thấy mình vui khỏe hơn vì còn được sống và giúp mọi người. Giúp họ cũng là giúp mình, phải không anh?
Trời, sóng gió vùi dập vậy mà cô nói nghe gọn trơn, như thể vừa gỡ một cái gai đâm vô bàn chân rồi vất qua bên vệ đường. Tự dưng anh thấy mình thừa thãi, lúng túng trước cô và chợt nghĩ phải chăng sau nhiều va đập, trái tim không bị chai sạn, mà nó sẽ mềm ra, dễ bị tổn thương nhưng cũng sẵn sàng giãn nở để chứa được nhiều yêu thương hơn?
Anh lấy tờ giấy cô vẽ ngoằn ngoèo đường đi hôm trước, ghi nắn nót số điện thoại của mình rồi đẩy cho cô:
- Còn duyên thì sẽ gặp, phải không em?
Anh nhã nhặn từ chối lời mời ở lại dùng cơm tối cùng gia đình cô, nói là bạn đang chờ. Trên lối đi mờ tỏ dưới ánh đèn, anh chạy xe thật chậm. Sau cơn dông, hương lúa chín dậy lên trong làn gió thoảng qua, mát rượi. Anh ngửa mặt hít căng lồng ngực. Mảnh trăng đầu tháng cong vắt như lưỡi liềm nằm nghiêng bên bầu trời đầy sao lấp lánh. Ở đó, anh chỉ thấy rờ rỡ một ngôi sao long lanh, nhấp nháy, như cười...