thơ Vũ nhiều mây
thơ tôi đầy hương
tôi đọc Vũ viết về mây bỗng đồng hiện em và bóng núi gụi gần như ngây như say
em ở đâu trong những ngày mưa
Vũ ở đâu hay vừa mây trắng
tôi có còn hương
tứ bề luềnh loang nước chảy
giá mà,
mây đừng vương miện
hương đừng bay
tôi
và Vũ không trời đày thi sĩ
thì cuộc người, đúng vậy, cuộc người này còn lại gì?