Còn mãi mùa hè

SONG NGUYÊN 28/07/2014 14:24

(QNO) - Quê mình vừa trải qua đợt nắng nóng như đổ lửa. So với cái nắng phương Nam, nắng quê mình bỏng hơn, khó chịu hơn. Nhưng nếu không có cái nắng nóng kiểu ấy thì đâu còn là mùa hè xứ Quảng, thậm chí nó đã trở thành “đặc sản”, để người xa quê mỗi khi hình dung lại, lại nhớ về những tháng ngày nấp dưới bóng cây ven đường mà trốn nắng, trên tay phe phẩy cái quạt mo.

Ngày ấy chưa có điện. Gió trời là nguồn mát xa xỉ. Những buổi trưa hè, nhiều người rủ nhau nấp dưới bóng cây, bụi rậm hoặc ra cây đa đầu làng hóng mát. Không hẹn mà gặp, trưa nào cũng thế, từ trẻ em đến người lớn rôm rả ngoài đường. Trẻ con vốn chẳng chịu đứng yên, bày đủ trò để chơi, mồ hôi ướt đẫm. Thi thoảng tiếng anh bán kem (dân quê mình gọi là cà rem!) hô lảnh lót. Những đồng tiếc cắc, chiếc thau bể, đôi dép đứt được mang ra đổi kem. Hồi ấy, cà rem được làm từ chút đường và đá nhưng bọn trẻ chúng tôi say mê đến tận bây giờ. Xen lẫn trong không gian oi nồng, gay gắt là tiếng ve ran đinh tai, tiếng gọi mời của người bán cá biển ngang. Cá nục, cá liệt, cá bạc má còn tươi roi rói, nhưng thói quen của người mua vẫn thích lựa để tin rằng mình đã chọn được mớ cá ưng ý nhất. Món cá nục hấp cuốn rau muống cọng và bánh tráng sắn, thường là món khoái khẩu ngày hè, nên cô hàng cá bán đắt hơn cả. Giữa buổi trưa oi bức, trẻ em dù đang vui chơi, người lớn đang mải “tám” chuyện, khi cơn gió nồm bất chợt thoảng qua, mọi hoạt động ngừng nghỉ, ai cũng tranh thủ tận hưởng nguồn gió mát lạnh hiếm hoi.

Khi trời càng nắng nóng, những cơn lốc xoáy mang theo đám bụi mù trời hắt vào mặt, vào nhà hay những trận mưa giông ầm ầm xuất hiện, kèm theo tiếng sấm sét kinh người. Thỉnh thoảng có cơn mưa đá, đám trẻ hiếu kỳ chạy khắp ngã đường nhặt đá vui mừng khôn xiết, mà chẳng biết cơn mưa vô tình phá hỏng ruộng hoa màu ba mẹ cất công chăm bón vừa mới nhú mầm. Tôi vẫn nhớ như in mỗi tối mùa hè, ba thường mở toang cửa đón gió bởi thời ấy dễ gì mua được chiếc quạt máy. Chính vì vậy, tôi vẫn thường chờ tiếng rơi của tàu cau trước nhà để dùng kéo ngựa; chờ tôi chơi chán, mẹ lấy phần lá tước sợi bó lại thành chổi quét sân, mo cau cắt làm quạt. Quạt dùng càng nhiều, càng mềm, càng dễ quạt. Khi thời điểm nắng nắng cao nhất trong ngày trôi qua, bọn trẻ chúng tôi thường tụ tập ở một gò đồi. Những con trâu được thả trên đồi cỏ khô cháy, nên thường lén xuống ruộng lúa. Có đứa mải chơi, để trâu ăn cả một khoảnh ruộng, về nhà nát đòn. Nhớ cả những buổi chiều hè lộng gió, vài ba đứa trẻ ngồi trên lưng trâu đọc truyện, hay thả mình xuống dòng mương trong trẻo, chợt thấy lòng bình yên.

Mùa hè xứ Quảng nắng đổ lửa. Với tôi, dẫu đã vào phương Nam trốn nắng nhưng không thoát được ký ức oi ả ngày hè, là khoảng lặng để trở về sau những bươn chải nơi phố thị…

SONG NGUYÊN

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Còn mãi mùa hè
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO