Đọc “Thì thầm giấc mơ đêm” (NXB Đà Nẵng), tập thơ thứ 4 của tác giả Trương Công Mùi vào những ngày cuối năm 2019, tôi bùi ngùi lắng đọng về anh trước những cơn đau tàn tạ. Một người con của quê hương Đại Lộc, một thạc sĩ Luật học, công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng, do lâm bệnh ngặt nghèo nên anh phải về hưu sớm. Có lẽ trải qua một thời trận mạc trên chiến trường Campuchia đầy gian khổ đã tích tụ trong anh một bản lĩnh và tình yêu cuộc sống.
Đọc suốt tập thơ gồm 59 bài với 111 trang viết mới thấy sự vững chãi, chắt chiu với bao cảm xúc của tác giả. Anh còn nguyên một trái tim biết yêu thương, một tâm hồn phóng khoáng, sự cảm thông và chia sẻ với người thân, bạn bè. Cuộc đời là dòng sông, lúc êm ái khi ghềnh thác, Trương Công Mùi ngẫm như trò chơi phù thế: “Nông sâu, ngụp lặn, phù vân/ Bể dâu, trường đoạn, lần khân, ngáo đời” (Bể dâu).
Viết về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, cùng bạn bè một thời cắt cỏ chăn trâu, những buổi trưa hè êm ả tụ năm tụ bảy chơi trò tắm sông cút bắt, tuổi học trò thơ ngây ngày ấy còn đâu… Để rồi trong anh cồn cào nỗi nhớ cất lên lời hú vọng: “Vuốt từng sợi tóc trên tay/ Mắt đan bóng vía hồn ray rứt hồn”, hay: “Bóng chiều tím rịm ngõ quê/ Gợn trong khóe mắt mùa lê thê nhòa” (Bên kia bờ nỗi nhớ).
Trương Công Mùi chừng như không tô vẽ cầu kỳ diêm dúa làm loạn cách nhìn, cách nghĩ: “Tôi không tin điều ấy đã xảy ra/ Trong tâm tưởng chẳng bao giờ nghĩ tới/ Lòng mê tham ngập nguồn vòng danh lợi/ Choáng ngợp kim tiền hào nhoáng quyền ca” (Không tin điều ấy xảy ra). Viết về đất nước, trong anh chính là sự khát khao giản dị, mơ giấc mơ bình an hằn lắng khúc ca dao, lời ru à ơi muôn thuở: “Tổ quốc!/ từ những điều giản dị/ bầy chim ríu rít trên cành/ mặt trời vô tư đỏ chói/ tiếng mẹ ru nôi/ ca dao/ à ơi…/ ấy là cảnh bình minh đất nước” (Tổ quốc trong tôi). Anh viết nhiều về thể loại, mỗi một đề tài cứ quẫy đạp thôi thúc nên câu, nên chữ, nên thơ mà không thể thiếu đi bóng dáng để yêu thương ôm ấp suốt dặm đường dong ruổi: “Tôi, chim bằng vạn nẻo/ chấp chới rộng đường bay/ Em, trăng treo mờ ảo/ theo nhau suốt dặm dài…” (Khúc ca em và tôi”).
Trương Công Mùi có sự trải nghiệm, những câu từ dùng nhiều ý lạ, nhẹ nhàng sâu lắng mênh mang, cứ ngân rung chính trái tim mình! “Đau đáu nhìn đời thẩm thấu ca dao/ Mỏi dừ chân không hết lời ru mẹ/ Dẫu giông bão dập dìu nơi dương thế/ giấc mơ đêm điệp khúc hát thì thầm” (Thì thầm giấc mơ đêm). Một tâm hồn, một cốt cách, một tình yêu bền bỉ với thời gian như không bao giờ nguội tắt, như con suối ngàn năm vẫn róc rách, len lỏi qua bao tầng vỉa đất đá mà tạo nên dòng nước tinh khiết ngọt ngào để hát ru lời thì thầm về một giấc mơ còn mãi…