Cơn mưa thanh xuân sắp tan...

TRƯƠNG TÂM THƯ 08/04/2018 10:13

Rồi mai tôi sẽ xa, nhưng khi đến phòng học kia trong dãy thanh xuân, sẽ thấy tôi vẫn còn ở đó.

Thời gian cứ trôi. Đôi lúc con người ta vô tâm với vòng kim đồng hồ “năm tháng”, chỉ để dõi theo chiếc kim giây gầy còm. Và dường như, cả bầu trời thanh xuân ấm áp đều gói trong một chiếc kim giây!

Tuổi trẻ của ai cũng kỳ lạ lắm! Cứ trông ngày ngày được đến trường, nhưng đến trường lại không hẳn hoàn toàn chuyên tâm học tập. Đó còn là lúc ngân nga vài câu chuyện đùa, rồi ôm bụng cười tếu táo, hay bày trò nghịch ngợm, ăn vụng, nói chuyện riêng trong lớp. Đến trường là còn để nhìn thấy những gương mặt đã cũ đến nhàm, nhưng vẫn thích. Từng tà áo trắng, từng nụ cười, giọng nói, từng đôi mắt, cả điệu bộ… vài chục người bạn như vậy, làm ta yêu đến rộn ràng.

Ba năm cấp THPT – ba năm thanh xuân được đếm bằng từng giây… Mỗi lần mong chờ đến hết tiết học, từng giây sợ dò bài, từng giây giờ ra chơi, rồi từng giây ta cười đùa bên nhau, từng giây ta vồ vập chớp vào mắt mình một hàng mi cong, một nét mày chau của cô gái, chàng trai nào đó. Ta mải mê đong đo với từng giây, từng phút để rồi giật mình nhìn lại, ba năm như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng để vương hương nhớ mùi thương quá đậm. Khoảnh khắc ngắn ngủi đầy phấn khích bước ra khỏi phòng thi, ta sẽ để lại đằng sau cả một miền hoài niệm. Lúc nhận ra chuỗi ngày tươi trẻ ngỡ là mãi mãi ấy sắp hết, cũng là lúc ta hối hả nắm lấy những giọt ngày cuối cùng trong vội vàng năm tháng. Cố gắng níu giữ, dẫu biết rằng sẽ qua đi...

Nhìn lại quãng đường đã qua, không ngắn, không dài, đủ để tơ giăng đầy từng ngõ ngách trong lòng - nơi đã quá đỗi xôn xao mỗi khi đặt chân vào cánh cổng xanh kia, giờ đây chỉ còn lại khoảng lặng, mang đầy ngậm ngùi tiếc nuối. Lễ trưởng thành trở nên xúc động đến nao lòng, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình ba năm với mái trường phổ thông. À không, thật ra vẫn chưa hết bởi luôn còn trong niềm nhớ! Cố để ngắm kỹ những gương mặt ấy, rồi những giận hờn ngày mưa ngâu cũng tan nhanh trong phút chia tay, còn chơi vơi những bồi hồi, tha thiết.

Có thể sau này chúng ta gặp lại nhau, nhưng không phải là sân trường ngập đầy nắng hè. Dòng đời trôi xa, vô tình ta lại dạt vào nhau trên một đường phố đông đúc, xô bồ, dẫu trái tim không còn nhiệt huyết như ngày xanh nhưng vẫn ấm nồng hai tiếng bạn bè. Trong lòng bỗng vọng lại câu nói trong một bộ phim: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.

Cơn mưa thanh xuân của ta... sắp tan! Buổi chiều hôm ấy, bầu trời cao và trong xanh ôm lấy từng gợn mây trắng cứ quấn quít vào nhau, tươi đẹp đến lạ kỳ! Thanh xuân này, ta vô tư cầm tay bạn bè bước qua. Dù vui hay buồn, đều là khoảnh khắc mà chúng ta luôn muốn nhìn lại, và khắc cốt ghi tâm, bởi những ngây thơ ngày xưa. Rồi bài ca tuổi trẻ lại sẽ vang lên trên chuyến xe buýt trở về sau một năm xa nhà, ánh dương ban mai lại rõ là rực rỡ. Cổng trường vẫn ướm màu xanh như một năm trước, khép hờ đón tân sinh viên ghé thăm khi hè về... Chợt thấy mọi thứ như chỉ mới đây thôi. Nhưng con đường đến trường, từ khi nào lại trở nên xa đến thế?

TRƯƠNG TÂM THƯ

 (Lớp 12/1 Trường THPT Trần Cao Vân, Tam Kỳ)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cơn mưa thanh xuân sắp tan...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO