Còn nhớ không em?
cây me già
mùa đông cũ
những buổi tối chúng mình đan tay vào nhau, co ro dưới mái hiên xưa
trong cơn gió mùa xao xác
những chiếc lá me bay tan tác
ngập ngừng…
Còn nhớ không em?
những hạt mưa mùa đông se sắt
con đường vắng thênh thênh không một bóng người
cái siết tay trong mưa hối hả
nụ hôn trong mưa hối hả
chúng mình cần nhau
anh ôm chặt em, hít hà mùi tóc em ngan ngát
ngọt ngào…
Có còn không em?
những khoảng lặng
em không nói được một câu
anh cũng không nói được một câu
những chiếc lá me bay xoay xoay vô định
mình như hai đứa trẻ ngơ ngác
giấu ly tan trong tiếng nấc âm âm nén lại
giấu tương lai âm u trong tiếng thở dài nén lại
tiễn biệt tình yêu đầu trong vô cớ đớn đau…
Thời gian như chiếc cung tên
bắn chúng ta bay về hai hướng
chẳng mũi tên nào chết được
khi không thể cùng nhau…
Anh trở về chốn cũ
phố đã khác, vòm lá me cũng khác…
nhưng ngọn gió mùa đông không còn mùi hương tóc cũ
trái tim anh không còn hân hoan những nhịp đập cũ…
mùa đông trong anh đã chết tự bao giờ…