Ở tuổi thanh xuân với những đấu tranh phức tạp trong tâm trí, tôi thấy mình vẫn đang lạc lối bởi cuộc sống, các mối quan hệ, công việc… thực tế là tất cả những gì mà mình phải “chiến đấu” để có thể “tồn tại” qua từng ngày. Tôi hay tất cả những người trẻ đều đã và đang trở thành “nạn nhân” của áp lực công việc. Là do người ta tác động hay do bản thân mỗi người tự đánh mất đi khả năng kiểm soát của mình? Là do người ta kỳ vọng quá hay do mỗi người tự hy vọng, tự huyễn hoặc bản thân? Đúng mà cũng không đúng. Khoảng cách giữa “được” và “mất” nhiều khi đơn giản chỉ là tên gọi cho cái giá của sự lựa chọn mà thôi!
Bạn bè tôi thường hay nói đùa rằng, cuộc sống không giống cuộc đời, đừng đòi hỏi bất kỳ điều gì. Ngẫm nghĩ thấy đúng phết! Hồi tôi mới ra trường, chân ướt chân ráo xin vào một ngân hàng A với tất cả niềm tin và sự kỳ vọng của gia đình. Trải nghiệm ba tháng với một công việc khá áp lực và những chỉ tiêu đã trở thành nỗi ám ảnh của không chỉ riêng tôi. Từ nhờ vả người thân, bạn bè cho đến tự lực cánh sinh gần như tất cả đều chỉ mong muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Rồi tôi dừng lại và từ bỏ. Trùng hợp là lá đơn xin nghỉ việc của tôi được nộp cùng ngày với ngày nhận lương của một tháng làm việc vừa qua nhưng chẳng được trả xu nào! Tôi biết chấp nhận thực tế rằng, bản thân không phù hợp với một môi trường nào đó chẳng dễ dàng gì. Nếu như tiếp tục bám víu vào nơi ấy, chắc bây giờ tôi vẫn đang theo đúng ngành nghề đã học và vẫn còn là một cô gái luôn nơm nớp lo sợ chỉ tiêu giao khoán huy động vốn, lo sợ không biết có làm hài lòng sếp nhỏ, sếp lớn hay không...
Cùng trang lứa với tôi, không rõ có nhiều người đã xem bộ phim Ngày em đẹp nhất nổi đình đám của Hàn Quốc chiếu rạp dạo tháng 8 chưa? Bộ phim quả là lời “cảnh báo” cho cái giá phải trả khi người ta còn trẻ. Tình đầu đẹp vì sao? Vì không thể có được hay vì nó là cuộc tình đầu tiên? Trên đời này có hai thứ khiến người ta nhớ mãi. Một là những điều tuyệt vời nhất, hai là những nỗi tuyệt vọng nhất mà họ đã từng trải qua. Thời điểm chàng trai không nhận thức những gì mình nói ra với người con gái của mình rằng, anh hối hận khi gặp và yêu cô nên cuộc sống bây giờ mới khó khăn đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình 10 năm trọn ven - xót xa và nuối tiếc! Thật ra, lời nói có thể quên nhưng làm sao cô gái quên được việc anh đã từng có suy nghĩ “đổ lỗi” cho mình? Mà, làm gì có nếu như…
Tuổi trẻ có những giai đoạn trong đời lạ lắm, người ta hay tự vấn bản thân về những việc đã qua dù chẳng có ai hỏi. Hồi tôi còn nhỏ, ba tôi luôn khuyến khích tôi thay vì đọc truyện tranh hài hước thì nên tập đọc những cuốn sách văn học mang nhiều giá trị nhân văn hơn. Dĩ nhiên là tôi không làm theo và giờ thì có chút hối tiếc muộn màng. Phải chi lúc chưa cần mưu sinh quá nhiều, chưa có nhiều việc để làm thì dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc. Cuộc sống sẽ có nhiều cơ hội hơn, gặp gỡ được nhiều hình ảnh của mình ở tương lai hơn trong những trang sách mà học hỏi và ứng xử tốt hơn. “Mình lựa chọn cho mình những quyển sách để khám phá thế giới tĩnh ở bản thân mình, để hiểu rằng, càng sống càng từng trải thì điều cốt lõi trong đời lại chính là những điều đơn giản. Bạn càng đơn giản bạn sẽ biết hạnh phúc, bình yên cũng vậy” - đó là những dòng tâm sự của một KOL (Người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực nào đó) về thói quen đọc sách.
Nhưng, làm gì có nếu như, nếu ngay từ đầu không kiên định với những quyết định quan trọng! Sợi dây kinh nghiệm là thứ mà chúng ta “càng rút lại càng dài”. Vậy nên, thay vì để mình phải rơi vào tình huống phân vân khó xử thì nên tin vào bản thân nhiều hơn và can đam đến cùng với quyết định đã lựa chọn. Còn trẻ là một lợi thế, vừa có khả năng vừa có cơ hội. Hãy cứ dám nghĩ, dám làm và dám chấp nhận!
HẠNH NGUYÊN TRANG