rằm vuông vức mỗi trăng tròncó đôi tà áo mài mòn gió xưa
anh về tắm gội lần mưa
sen tàn cuối hạ như vừa hồng hoang
da trời tím nỗi luênh loang
rót gì như thể nồng nàn biệt ly
buồn mà chi nhớ mà chi
đêm qua trót đã xuân thì bay theo
ở đây hạt bụi cũng nghèo
thương vành trăng nhạt đuối theo tháng ngày
bờ mi chạm chút gì cay
bờ môi hoang dã cuộc say chân trời
rã rời mỗi một rong chơi
ngày thơ phổ nhạc không lời cong khô
ai đang khúc hát hồ đồ
mùa đang chín đỏ ngựa thồ chơi vơi.