em về cứ ngỡ lòng đã tạnhcơn mưa thuở ấy bước chung đôilá rớt theo chiều cơn gió xoáymặc cả trùng khơi mặc cả đời
em về phố cũng chừng thay đổi
đôi mắt mờ theo dấu chân ngày
hỉ mỗi con đường còn ấm lạnh
nắm níu một thời tay trong tay
em về xuân hãy còn hây hẩy
nhưng lạc mùa trăng
lạ mặt người
có con sáo nhỏ qua sông rộng
một giọng buồn rơi giữa hư vô.