Người mẹ choàng tỉnh nửa đêm
một tiếng động lớn
phía trên?
phía nào?
phía thủy điện?
phía núi cao?
ngác ngơ sợ hãi
nhói đau rụng rời
Tưởng chừng con trẻ sắp rơi
ôm chầm đứa bé tay người mẹ run
Thời gian ngưng lặng
hãi hùng!
mẹ chờ đợi
đếm kinh hoàng từng giây!
Trong tay mẹ, bé ngủ say
mặt bình thản nhịp thở đầy mùa xuân
tình thương con trẻ trào dâng
tương lai còn chút phúc phần này thôi
Nới dần tay, mẹ gượng ngồi
bỗng
rầm!
chao đảo
“con tôi”, mẹ gào
Lại ôm con, nước mắt trào
nỗi đau lẫn với ngọt ngào yêu thương
Tiếng gió khuya vẫn bình thường
cây rừng vẫn ngủ trăng vương ánh vàng
chỉ có mẹ chẳng bình an
giấc mơ địa chấn đêm bàng hoàng đêm...
NGUYỄN BÁ HÒA