Sau chiến tranh, bằng tác nghiệp của nghề báo, tôi đã biết nhiều cựu binh Mỹ. Họ đã quay lại Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó, có Pete Pepper, một cựu binh Mỹ chịu nhiều dằn vặt, mất mát bởi “hội chứng hậu chiến tranh Việt Nam”. Anh và những người bạn đồng cảnh ngộ đã nhiều lần quay trở lại Việt Nam, để chữa bệnh, bằng tâm niệm “nếu chúng tôi đã gây ra cuộc chiến với nhiều khổ đau, chúng ta phải chia sẻ những mất mát khổ đau đó với mọi người”.
Pete Pepper (thứ 3, từ phải sang) cùng các cựu binh Mỹ và cựu binh Việt Nam, năm 2009, tại Quảng Ngãi. Ảnh: T.Đ.T |
1. Tôi và Pete Pepper quen nhau ở Đà Nẵng vào một buổi chiều tháng Tư. Một buổi chiều nóng bức trên đường Bạch Đằng. Tôi ngồi một mình ở quán cà phê, nhìn ra sông Hàn. Một dãy khán đài khổng lồ đang được dựng bên kia sông chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa nhân dịp 30.4. Ở đó, mấy chục năm trước là những khu nhà chồ xiêu vẹo, nhếch nhác của ngư dân. Gần đó, đoạn cầu Đen, trước 1975 là một căn cứ Hải quân Mỹ, hàng ngày tấp nập những chiếc trực thăng lên xuống, bụi mù; những chuyến phà ngang đầy ắp dân lao động qua lại. Bên kia là một “quận Ba” cách biệt, quê mùa. Những chiếc tàu tuần giang của hải quân Mỹ chạy xé sóng dọc sông…
Tháng 2.2017, Pete Pepper và người bạn Doug Voshal đã trở lại Việt Nam, cùng Nguyễn Lê Quân, một người con trai tinh thần của anh đang sống tại Đà Nẵng, thực hiện một chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy. Họ đã rong ruổi qua Hà Nội, Sapa, Lai châu, Điện Biên, Mộc Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, rồi vào miền Trung, Tây Nguyên. Dừng lại ở Hội An và sau đó tiếp tục hành trình về phía nam cho hết cuối tháng… Anh đang viết một cuốn sách tư liệu về những lần trở lại Việt Nam. “Cuốn sách không thể tự nó có được, mà phải từ những chuyến đi. Và trong cuốn sách này, tôi sẽ dành nhiều trang cho những dịp lễ 30.4 tại các thành phố Việt Nam”. |
Tôi đang nhớ lại một quá khứ không xa và nghĩ những hình ảnh đó đã trở thành cổ tích của thành phố với những bạn trẻ hôm nay. Bỗng lúc đó, một người Mỹ dong dỏng cao, áo quần xộc xệch, vai mang máy ảnh bước vào quán. Anh đi thẳng vào quầy rồi bưng cốc cà phê ra chỗ bàn tôi, hỏi có thể ngồi đây không. Tôi cười nói, hãy tự nhiên…
Chúng tôi ngồi bên nhau và trở thành quen biết. Thì ra, Pete Pepper cũng là nhà báo. Anh tốt nghiệp trường báo chí Hawaii năm 1971, sau khi rời chiến trường Việt Nam. Anh từng là phi công trực thăng của Lữ đoàn 1, Sư đoàn Không kỵ 101 đóng tại Đà Nẵng, Phú Bài những năm 1965-1967… Pete kể với tôi, anh có nhiều kỷ niệm ở đây và đã có gần chục lần trở lại Việt Nam từ năm 2002. Khi nói về mình, Pete cho biết hiện anh là giám đốc điều hành Quỹ giúp đỡ cựu binh Mỹ. Nhưng thông qua hoạt động của mình, anh trở thành người sản xuất, viết kịch bản và sản xuất một bộ phim tài liệu nổi tiếng “Killing Memories”. Tại Liên hoan phim “Hope and Freedom Film Festival” tổ chức ở Art Theatre, Long beach (bang California, Mỹ) phim này đã được giới phê bình đánh giá rất cao…
“Killing Memories” là câu chuyện có thật của Pete Pepper và các bạn anh. Báo chí Mỹ cho rằng tác giả đã chia sẻ một câu chuyện đầy kịch tính về con người với những bằng chứng bi thương và sự chuộc lỗi. Nó khám phá nội tâm một cá nhân và chia sẻ trong chuyến đi của một cựu binh, người đã bắt lại liên lạc với các bạn lính cũ của mình trong những giờ phút đen tối nhất… Câu chuyện của Pete bắt đầu với cái chết của vợ anh ta - Ann. Chị ấy đã tự tử bằng khẩu súng của chồng mình còn giữ từ chiến tranh Việt Nam. Pete kể: “Chúng tôi gặp nhau năm 1986 và cưới nhau một năm sau đó. Và nàng đã chết vào năm 2004… Nàng từng bay đến Việt Nam trên chuyến bay của hãng World Airways. Nàng sinh ra ở New York nhưng gia đình đã chuyển đến căn cứ không quân Clark ở Philippines sau đó không lâu, cho đến khi nàng về học đại học tại Mỹ… Cha Ann là nhân viên dân sự nhưng làm việc trong căn cứ không quân và mẹ nàng là một nhân viên thư ký ở đó…
Ann trở thành nhà môi giới bất động sản hết sức thành công ở thung lũng Silicon. Giống như nhiều cặp đôi khác, khi đã nghỉ hưu ở Mỹ, họ đi tìm một nơi chốn đẹp để sống và đã di chuyển từ San Jose, nơi mà ai cũng biết họ, để đến một nơi khá biệt lập ở quận Sonoma County, và “chúng tôi nghĩ là có thể tự làm mới lại cuộc sống, điều mà nhiều người cho rằng không dễ thực hiện, nhưng rồi chúng tôi đã làm được…” - Pete kể. Một ngày kia, Ann đã tự vẫn bằng chính khẩu súng mà Pete đã mua và luôn giữ bên mình cả trước và sau chiến tranh ở Việt Nam. Pete rơi vào chán nản. Nhiều lúc anh đã muốn kết liễu cuộc đời vì sự hối hận, buồn đau…
2. Pete nghĩ rằng mọi cựu chiến binh như anh ai cũng đều phải gặp một số khó khăn dai dẳng. Khẩu súng mà Ann đã sử dụng để tự vẫn là một ám ảnh khó dứt. Pete vẫn giữ cây súng ấy bên mình khi từ chiến tranh Việt Nam trở về. Nếu không cầm nó ở trên tay anh thì cũng để dưới gối hoặc dưới nệm trải giường khi ngủ. Không lúc nào rời xa. “Mọi cựu binh Mỹ, theo tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều phải làm một việc giống nhau, đó là phải quên đi phần đời trong quá khứ. Nhưng trong những ngày chịu tang đen tối đó, tôi đã nhận được cuộc gọi chán nản từ một người lính đồng ngũ của tôi, bảo là anh ấy đã đi tìm tôi từ lâu. Vào lúc đó tôi đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất chưa hề có trước đó. Tôi sống cô độc hàng tháng sau cái chết của Ann. Tự nguyền rủa mình đã không ngăn được sự việc xảy ra. Và mong muốn, hy vọng rằng tôi có thể tìm ra cách thức để xóa tan tất cả. Tôi có thể tự tử! Tôi chẳng thiết sống nữa… Nhưng làm sao mà tôi phải chết! Một trong những điều lớn nhất ngăn cản tôi trước cái chết đó là mối ràng buộc của tôi với những người bạn lính cũ của mình…” - Pete tâm sự.
Sau cuộc điện thoại đó, Pete đã vội vã bay đi Chicago và gặp 3 người bạn mà sau này họ đã có mặt trong cuốn phim. Anh đi tìm lại đơn vị cũ, Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không kỵ và gặp lại nhiều bạn khác. Rốt cuộc họ bầu Pete là chỉ huy chuyến đi Việt Nam. Bởi anh đã quay lại Việt Nam từ năm 2002 với con trai và có nhiều kinh nghiệm hơn. Mục tiêu cho chuyến đi của 5 người là một hy vọng chữa bệnh cho họ…
3. Bộ phim “Killing Memories” của Pete Pepper đã bắt đầu từ cái chết của Ann và kết thúc bằng những cuộc gặp gỡ xúc động, nhiều nước mắt giữa các cựu binh ở hai bên chiến tuyến và những người dân thường Việt Nam ở các vùng nông thôn Quảng Ngãi và Quảng Nam. Tất cả cho thấy cuộc sống tuy còn nhiều vất vả, khó khăn vì hậu quả chiến tranh, nhưng họ đã bên nhau trong tinh thần cởi mở… Pete cho rằng: “Những tư liệu của cuốn phim về chuyến đi Việt Nam là cách thức để chúng tôi quên đi ký ức đau buồn về chiến tranh, hoặc để khuây khỏa tâm hồn bởi những gì mà chúng tôi đã gây ra. Chúng tôi đã gây chiến, ở nơi mà chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy một dân tộc, những con người. Việt Nam ngày nay đã cho chúng tôi thấy thế nào là hậu quả của chiến tranh: Chiến tranh vẫn còn đó khi những người lính đã quay về nhà!”. Năm 2009, Pete và các bạn của anh đã gặp các cựu binh Việt Nam Hoàng Minh Diệu và Phạm Đức Hải ở Quảng Ngãi, những người lính quê Thái Bình từng đối mặt với họ vào năm 1967. “Chúng tôi đã nhanh chóng vượt qua những khác biệt và thông cảm cho nhau những gì tệ hại đã xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi coi nhau như là anh em và các anh ấy luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi có thể nhận thấy rõ ràng rằng anh ấy cũng dành cho tôi, một người lính Mỹ, những tình cảm chân thành khi mà hòa bình đã trở về và chiến tranh đã lùi xa… Đây có lẽ là món quà kỳ diệu mà chúng tôi đã sẻ chia cùng nhau…”.
Pete cho rằng, các cựu binh Việt Nam vẫn còn chịu đựng nhiều thiệt thòi sau hàng thập niên như một gánh nặng. Và anh bảo, “điều mấu chốt là nếu chúng tôi đã gây ra cuộc chiến với nhiều khổ đau, chúng ta phải chia sẻ những mất mát khổ đau đó với mọi người…!”
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG