(VHQN) - Không thể đứng hoài trước một chiếc gương để chiêm bái mình tôi đi vào trong gió và rồi bụi cũng sẽ nuốt mất nhau
chúng ta ra đường gọi nhau khản giọng
chiều tháng Mười vẫn còn chút nắng
như thể nói thêm
còn một chiều tà
nhặt lại nụ cười năm hai mươi tuổi
tôi cười với em
những đồng tiền lúng liếng đã thành tờ bạc rách
biết có còn mua nổi một cơn say
lung lạc trong giấc mơ tôi
từ hai mươi năm trước
em đi tìm đôi cánh
cuối cùng chỉ bắt gặp
những con chim chưa từng biết bay.