“Quê nhà tôi ơi” (NXB Đà Nẵng 2021) là tập sách thứ hai anh trình làng, tập sách là một kế tiếp của tập “Nốt trầm quê ngoại” xuất bản năm 2018 đúng chất giọng Thân Yên Nguyễn: đằm thắm, trữ tình, day dứt!
Đậm nét nhất trong tập sách là nỗi niềm hoài cố hương. Này là dòng sông Trầu, một nhánh của con sông Tranh, không chỉ một lần in vết lên những trang tùy bút: “Sáng sáng bọn tôi cưỡi những con trâu mập ú băng qua sông Trầu khi mặt sông hãy còn hơi nước bốc lên như sương khói” (Nhớ Tết).
Rồi ăm ắp nỗi quê người được gọi tên, mỗi nhịp văn câu văn là nỗi niềm nhiều yêu thương tiếc nuối. Là chiếc roi ba dạy đàn con, là tình chị em ruột thịt thân thiết. Đan xen vào đó là những chi tiết làm sống động sự tình: “Chị Thời tôi rất cộc tính, đến như tôi đây, cục cưng của ba mẹ, rứa mà khi không có các cụ ở nhà thì tôi lập tức xếp tàng y lại, chớ có dại mà chọc vào đại ca kiến lửa, bả oánh đau lắm…” (Quê nhà tôi ơi).
Bản thân tùy bút là ghi dấu kỷ niệm, mà kỷ niệm chỉ thật sống khi nó được chi tiết hóa, như mời gọi cuộc sống vào trang viết. Nó đòi hỏi một tình yêu, một tâm hồn để dĩ vãng không là ngày cũ. Tùy bút Thân Yên Nguyễn đã phần nào đáp ứng yêu cầu cảm hứng thể loại khi lũ lượt kỷ niệm hiện về tươi rói trinh nguyên…
Song như một nét riêng là niềm tự hào kín đáo của Thân Yên Nguyễn khi âm trầm khảm vào nét chữ những sinh hoạt văn hóa quê hương. Là cụ nhà tôi của tác giả, một ông giáo làng hay kể chuyện xưa, là những người con lấm láp nhà quê trong một mùa xuân đã có một buổi ra mắt sách tuyệt vời…
Có lẽ niềm tự hào về văn hóa quê xứ đã thôi thúc Thân Yên Nguyễn sau những nhọc nhằn cơm áo lại cặm cụi viết nên những trang tùy bút bằng đúng chất giọng yêu thương.