(Xuân Đinh Dậu) - Thú đá gà đã có “lịch sử” lâu đời, và là một trong những trò chơi xuân thú vị.
Nhưng nghề chơi cũng lắm công phu, để có được con gà đá ưng ý, người ta phải chọn dòng, chọn giống, trải qua cả quá trình chọn lọc từ lúc mới nở, rồi tiếp tục theo dõi, đào thải dần đến khi có được con gà ưng ý nhất. Nhiều người dân xứ Quảng không nuôi gà đá, không chọn thú vui đá gà, song lắm người biết xem tướng gà qua những câu vần vè dễ hiểu, như: “Nhứt thời chưn chúm bước ra/ Nhì thời đầu lắc, thứ ba né lồng”, hoặc “Tử mị nằm ngủ như mê/ Hai chân soài thẳng, cánh xòe, cần ngay”, hoặc “Lưỡi như lưỡi rắn thè ra/ Ấy là giống quý tài ba dị thường”, hay “Dưới chân có vảy bàn cờ/ Thần kê ẩn tướng có ngờ được đâu”…
Ở Quảng Nam, không biết từ bao giờ và cũng không biết tác giả nào đã truyền rao một bài thơ tứ tuyệt, dặn dò con cháu chú ý trong việc buôn bán, việc chọn bạn, chọn vợ và… chọn gà để đá. Trong bài thơ ấy có câu: “Bất đấu Bình Định kê”, nghĩa là không nên đem gà xứ mình đi đấu với gà Bình Định. Hỏi ý nghĩa câu này, những người lớn tuổi cho biết gà đá ở Bình Định được người ta cho lai với gà rừng, nên thường đá dàn trên làm cho đối thủ dễ rách diều, thủng mắt. Gà vào sân đấu mà bị rách diều, thủng mắt thì phải cầm chắc cái thua. Càng “nổi máu gà” thì càng thua. Có được kinh nghiệm ấy, tôi nghĩ ông cha mình đã phải trả cái giá không nhỏ.
Bây giờ, bà con Quảng Nam không thiếu người nuôi gà đá và chơi đá gà. Đá gà được thế nhân cho là thú chơi tao nhã. Với tôi, nếu chỉ để hai con gà đá với nhau không có bàn tay can thiệp của con người, thì còn có thể gọi là thú chơi, chứ không thể gọi là tao nhã được. Một trò chơi mà có đổ máu, có chết chóc thì tao nhã nỗi gì (?). Thực tế mà nói, nhìn những thế đá cùng cách tránh đòn của chúng khá thú vị, có khi còn hay hơn những trận đấu võ trên võ đài. Theo truyền thuyết, ngày xưa Nguyễn Lữ nhìn những con gà đá như thế mà sáng tạo ra “Hùng kê quyền”, hoặc Tả quân Lê Văn Duyệt nhờ đó mà viết nên “Kê kinh” lưu truyền đến nay, giúp những người chơi gà đá biết cách chọn những con gà hay nhất. Nhưng thú chơi được thế nhân cho là tao nhã này đang mất dần ý nghĩa, nhường chỗ cho trò chơi cá cược “máu lửa” hơn. Mới đầu, người ta gọt cựa gà cho thật bén nhọn để sớm hạ gục địch thủ, nhưng sau đó thấy chưa được như ý, họ nghĩ ra chuyện lắp cựa thép cho gà. Thế là chỉ trong tích tắc, có con gà đổ máu và giãy vài cái rồi nằm im ỉm trước niềm vui của những người thắng, và tiếng thở dài, thậm chí tiếng chửi thề bực dọc của những người thua.
Một lần sang Mỹ, tôi cũng dọ hỏi về chuyện này, vì khi đọc cuốn tiểu thuyết Roots: The Saga of an American Family của Alex Haley, tôi thích những trang viết về nuôi gà đá và đá gà ở Mỹ hồi đầu thế kỷ 19. Ông Chuck Steenburgh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hoa Kỳ - phụ trách giao tiếp - truyền thông - cho tôi biết, ở Mỹ có Luật Bảo vệ gia súc, và đá gà ăn tiền bị cấm trên toàn quốc. Nhưng ông tin ở Mỹ không thiếu những trường gà phi pháp. Ông kể, theo thông tin trên báo chí, con gái vị vua cuối cùng của Rumani bị vướng vòng lao lý ở bang Oregon, vì điều hành một trường gà “chui” ở trang trại của mình. Ông cũng nghe những người lớn tuổi kể lại, phần đông người Mỹ gốc Phi tin rằng, với những chiếc lông gà và một chút vỏ trứng tán nhỏ, người ta có thể làm được tế vật có hiệu lực mạnh mẽ để dâng các thần linh xin ban phước cho bản thân và gia đình, hoặc cầu xin việc gì đó.
Con người ở đâu cũng thế; trò chơi dân gian ở đâu cũng thế, vẫn hiền lành, vô tư, chơi là chơi không biết dương mưu, âm mưu gì. Thế nhưng khi tính hung bạo, tham lam trỗi dậy thì mọi thứ đều biến đổi theo chiều hướng ngược với tính thiện vốn có của con người. Hy vọng năm Con Gà này, những chú gà đá không còn phải bị gọt cựa, lắp cựa thép, để trò chơi được đúng nghĩa là trò chơi; người chơi đá gà cũng không phải bị… gà đá.
VU GIA