Mỗi một lần ghé thăm Đà Lạt, thành phố cao nguyên này lại cho tôi những trải nghiệm mới lạ và hấp dẫn. Trở lại Đà Lạt lần này, tôi chọn cách khám phá xứ sở ngàn hoa theo một cách riêng…
Chợ Đà Lạt. Ảnh: H.N.T |
Đà Lạt khiến người ta muốn tìm đến và ở lại thật lâu bởi tiết trời se lạnh cực kỳ thích hợp để… cuộn tròn trong chăn ấm dù là mùa hè hay mùa đông. Nhưng đừng vì thế mà “buông thả” cho phép bản thân thức dậy muộn, bởi Đà Lạt bình yên và tình cảm hơn nhiều khi đón bình minh cạnh hồ Xuân Hương, nhâm nhi ly cà phê Kho của cụ ông đã sống qua gần hết “60 năm cuộc đời”, hay đơn giản chỉ là hít hà mùi sương giăng lãng đãng dọc khắp các con đường thông xanh… Thật ra, Đà Lạt đâu chỉ có cà phê Tùng, cà phê Bà Năm, hay những địa điểm quá nổi tiếng thường được “review” bởi các trang mạng xã hội như vườn hoa, thiền viện Trúc Lâm, thác Prenn… Đà Lạt sẽ khác nếu ta chọn trải nghiệm mà không cần lên kế hoạch trước, những câu chuyện kể không đầu không cuối, những con người xa lạ, những bước chân lang thang vô định… Khác biệt nhưng chẳng phải cũng hào hứng, thú vị biết bao!
Khu chợ đồ cũ của Đà Lạt nếu không ghé thăm thì hẳn là một thiếu sót vô cùng lớn. Được quy hoạch mới đây nhưng khu chợ có vị thế đắc địa khi nằm sát ngay cạnh chợ Đà Lạt nổi tiếng. Lần theo từng bậc thang vào sâu bên trong, nhiều du khách sẽ ngạc nhiên vì mọi thứ đều có thể được tìm thấy ở đây, từ quần áo “second hand” (cũ) có giá chừng 10.000 - 50.000 đồng/món cho đến những món đồ “si” giá cao ngất ngưởng không dưới 1 triệu đồng. Điều thú vị là khu chợ buôn bán đủ loại quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện của những nhãn hàng lừng danh thế giới với đủ phong cách như bohemian, vintage, retro… đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người. Nhiều tín đồ thời trang đam mê với việc chọn mua quần áo cũ vì sự lạ mắt, hiếm có nên những chủ hàng ở đây rất nhàn hạ, họ chẳng phải mất công giới thiệu chào mời, khách cứ việc lao vào tìm kiếm và mê mẩn trong vô vàn món đồ độc - lạ - rẻ.
Đà Lạt là một đô thị đặc biệt đến nỗi đôi lúc tôi thấy nó rất chi là kỳ cục bởi sự pha trộn giữa đô thị đậm chất châu Âu nằm trong núi đồi cao nguyên vùng nhiệt đới với một thành phố mang màu sắc văn hóa Việt Nam rất rõ nét. Không giống Sài Gòn hay Hà Nội, người dân ở đây sinh hoạt có phần chậm rãi, từ tốn chứ không xô bồ, náo nhiệt dù du lịch đang phát triển rầm rộ. Nếu có suy nghĩ đến Đà Lạt để check-in sống ảo, ghé các nhà hàng sang trọng, xa xỉ thì có lẽ tư tưởng ấy hơi… sai. Du khách “chịu khó” tản bộ và hỏi thăm người dân sẽ biết thêm nhiều điều thú vị về mảnh đất này. Người dân vẫn giữ thói quen ăn uống tại những quán nhỏ, bình dân hoặc thích ngồi trên vỉa hè rồi xì xụp tô bánh canh nóng hổi trong khi từng nhóm người khác lại chen chúc nhau để “xí” chỗ. Tiếp xúc lâu dần, người ta sẽ quý cái lối sống tiết kiệm, giản dị gần như “máu thịt” của người dân Đà Lạt. Thêm vào đó, hiện phần lớn số cư dân sinh sống ở đây đều là dân tứ xứ đến với thành phố cao nguyên trong hoàn cảnh khó khăn, mưu sinh chật vật nên trong con người họ luôn mang đức tính cần cù, chịu thương chịu khó.
Trong chuyến hành trình không được lên kế hoạch trước, thi thoảng tôi vẫn hay gặp những chuyện không may xảy đến, nào lạc đường, nào khó khăn trong việc tìm địa chỉ… Nhưng không sao cả! Mệt thì dừng chân, đói bụng thì ghé tạm tiệm bánh mì ven đường. Tôi thích cả cách người Đà Lạt làm dịch vụ, nhẹ nhàng và thanh lịch. Đà Lạt luôn vậy, vừa thân quen vừa lạ lẫm nhưng chưa bao giờ cũ. Kể cả là cùng một thành phố thì cứ một ngày trôi qua, đến và đi ở từng thời điểm khác nhau, cảm xúc và tâm trạng mỗi người chắc chắn cũng khác nhau!
HẠNH NGUYÊN TRANG