Phía núi xa em chưa lần đến
dã quỳ vàng đợi em
cành hoa chưa hái
sao nở vội ngày anh chưa kịp đến
sao nở vội ngày anh chưa kịp về
sao nở vội không như lời thề ấy
vàng chi mà mênh mông.
Phía núi xa ta di trú theo mùa chim làm tổ
loài chim tránh rét quê nhà
cọng rơm quê tha một đời thương nhớ
xây nên hình hài tuổi dại đã mù xa...
tóc có còn chấm ngang lưng lằn ranh trinh nữ
mà lênh loang quê người giọt máu tự tim ta?
NGUYỄN TẤN ÁI