Đại ngàn trong đáy mắt

Tùy bút của THÀNH CÔNG 28/10/2017 06:31

Một chút mơ mộng trong trẻo, một chút sắc lạnh, cả một chút thăm thẳm hoang dã nữa, như nhận diện kỳ lạ trong đôi mắt mà tôi vẫn thường hay gặp ở người vùng cao. Giữa bao nhiêu hạnh ngộ ở nơi không còn là núi, thi thoảng vẫn bắt gặp những ánh mắt như vậy, vẻ đẹp tinh khôi và sáng trong riêng cho người vùng cao. Chỉ có điều, sâu trong đáy mắt, có chút gì như là niềm cô độc…

Trẻ em vùng cao Tây Giang.Ảnh: Thành Công
Trẻ em vùng cao Tây Giang.Ảnh: Thành Công

1. Mưa. Tôi ngồi với già làng Clâu Blao trong căn nhà sàn, nhìn ra màn mưa đặc giữa bốn bề hơi lạnh của núi rừng khu 7 Tây Giang. Trong chếnh choáng men rượu, ông rầm rì kể về những đứa trẻ của rừng, những đứa trẻ nay đã sải bước dài vượt qua dốc núi về phía phố thị. Để học, để mưu sinh, để sống cuộc đời của phố. Một cuộc đời khác, mà ông cha chúng chưa từng sống, khi bước ra khỏi núi rừng. Nhiều người ở lại phía ấy. Chúng lựa chọn cuộc sống khác, phải rồi, cuộc sống của thời hiện đại với tri thức mới, phương tiện sinh hoạt mới... Thứ vốn liếng mà ông cha chúng không thể cho, ngoài chở che bảo bọc của bếp lửa nhà sàn, của hơi ấm người mẹ trong cánh thổ cẩm địu con suốt thời thơ ấu. Phải đi, ra khỏi rừng, để khôn lên, để học lấy cái chữ, làm những điều mới, điều khác lớn lao hơn cho đất này, cho quê này. Đi học, cũng là một niềm tự hào của cả nhà, của cả làng. Học cao, càng đáng mừng. Ông Blao cũng đã mừng, đã mong cho bao đứa trẻ của làng như thế. Nhưng rồi xa xót. Nhiều đứa trở về, mà tiếng nói, dáng dấp đã khang khác người xứ núi. Xót, vì chỉ có ông, chỉ có những người già, mới nhận ra điều ấy…

Bận tôi ngồi với ông Blao cách đây đã một mùa mưa. Nhớ lời ông nói, lo cho lứa trẻ, vì bây giờ chúng sống khác, nghĩ khác. Không còn như cây chò lớn lên giữa núi, cây kiền kiền mọc giữa dốc, bám lấy từng hơi thở của đất, của rừng. Thứ nước nguồn mà chúng uống giờ xa lạ. Mùa lễ hội, vắng dần những tấm tút, những bộ thổ cẩm truyền thống. Thanh niên lắm đứa không biết làm rượu cần, không biết cầm rựa cầm rìu mà đẽo cột nhà, gọt bức tượng. Nhạc cụ thì chỉ có người già biết chơi, biết hát. Bao nhiêu tục đẹp, giờ vắng dần đi. Có những ngôi làng chỉ có người già và bọn trẻ nhỏ. Thanh niên đi làm ăn, đi học, trở về làng với những tóc vàng tóc đỏ, quần áo tân thời, có tiền là rủ nhau xuống thị trấn uống bia uống rượu. “Tôi nói, thanh niên vẫn nghe chứ. Nhưng rồi đâu lại vào đó, khi mà bản thân họ đã không còn thích mặc đồ truyền thống, không mê đục đẽo, rồi đám hỏi đám cưới cũng bắt chước theo người xuôi thuê máy hát, dựng rạp. Họ sùng lối sống hiện đại. Vì mới lạ, vì thích” - già làng nói. Vỏn vẹn chừng ấy, mà sao thấy tiếng thở dài loang cả vực núi, sa mù như màn mưa đặc đang vây lấy cả bản, cả rừng, ngoài kia…

2. Đã bao lần tôi phải bâng khuâng trước đôi mắt lạ của trẻ con ở rừng. Những đôi mắt tròn xoe, rất sáng và rất sâu nhìn khách lạ. Như một khoảng trời, một vạt núi, mà nhìn vào đó, là biết chúng thuộc về vùng cao. Giờ thì không ít những đứa trẻ đó đã lớn lên, là tân sinh viên của bao ngôi trường cao đẳng, đại học. Tôi gặp Hồ Thị H., em gái của một người bạn ở Bắc Trà My, trong một lần em đi cà phê với bạn. Rất lâu rồi, nhưng vẫn nhận ra, nhờ đôi mắt. H. là sinh viên hệ cao đẳng của một trường ở TP.Tam Kỳ. Em kể với tôi, trước, đôi lần nhớ núi, lại lặn lội vượt hàng chục cây số về nhà chỉ để ở một ngày, rồi tất tả về xuôi. Trọ học, làm thêm đủ thứ nghề, dãi dầu với phố, dần dà quen với phố. Giờ thì ngược lại. Về quê nghỉ hè, được vài hôm, em lại tìm xuống phố. Thích nghi nhanh quá với cuộc sống hiện đại, mà chính em cũng không thể lý giải được. “Về quê buồn lắm. Ở đây lâu, tự nhiên em thấy cuộc sống phù hợp với mình hơn. Em thích ồn ào một chút, thích đi làm. Ngành nghề của em đang học, có lẽ cũng chỉ dễ dàng kiếm việc ở phố. Về quê, là chẳng nhìn thấy tương lai của mình nữa” - H. kể. Phố như một cái xoáy nước khổng lồ, hút bao người trẻ như H. chảy theo nhịp sống hiện đại rồi trôi tuột vào lúc nào không hay.

Sự thiếu vắng của trang phục truyền thống trong các lễ hội ở vùng cao đang xảy ra ngày càng phổ biến ở lớp trẻ.Ảnh: ALăng Ngước
Sự thiếu vắng của trang phục truyền thống trong các lễ hội ở vùng cao đang xảy ra ngày càng phổ biến ở lớp trẻ.Ảnh: ALăng Ngước

Đi học, bao giờ cũng là xuất phát điểm cho những đứa trẻ vùng cao bước qua con suối đầu làng để về với phố. Còn níu giữ chân họ ở lại phố, là vô vàn lý do khác. Một cuộc sống sôi động hơn. Một không gian đầy những mới lạ đến mê hoặc. Hay một tương lai mà họ đang phải chọn, khi giảng đường đưa các em đến gần với công việc mà các em chỉ có thể dễ dàng tìm kiếm được ở phố. Sự nhanh nhạy của lớp trẻ tháo dần những sắc màu truyền thống xuống. Không còn thổ cẩm. Không còn những mái tóc dài đen láy hay cái cười thẹn khi gặp người lạ. Không còn thấy bản làng và những men rượu cần, những chếnh choáng say nồng bên bếp lửa hay chút gì tương tự thế, trong suy nghĩ, trong câu chuyện của các em. Duy chỉ có đáy mắt kia, như một thứ đặc ân dành cho người của núi, là còn hiện rõ. Thậm chí, các em ngại nhắc đến quê mình, đến dòng máu mình đang mang. Như một sự cố tình hòa lẫn, để không bị lạc lõng, sợ phân biệt. Hay khéo léo che giấu những tự ti do chính các em tạo nên trong suy nghĩ của mình. Không rõ. Nhưng tôi cứ mơ hồ sợ, những lễ đâm trâu, những đêm hội của làng sau này, có còn nhìn thấy những gót chân nhịp nhàng thiếu nữ nào thay thế cho các chị, các mẹ còn ở bản, bây giờ?

3. Anh bạn đồng nghiệp của tôi là người Cơ Tu. Có bận, bạn buồn, rủ tôi khoác ba lô lang thang cả một tuần liền khắp các bản làng vùng cao. Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, chúng tôi đi qua bao vùng đất, sống với bao con người. Trong những chuyến đi dài ấy, tôi thấy một con người khác trong bạn. Như con mang về núi, như con chồn bay sải cánh giữa rừng, bạn sống cuộc đời của riêng mình, trong một không gian dành cho chính mình. Mê đắm và hào sảng, những cuộc rượu có thể kéo dài từ sáng đến đêm. Nhưng mà vui, mà say trong cái tình chân chất của người ở núi, trong những câu chuyện không hồi kết về tập tục xưa, về đất và người vùng cao. Nghề báo là “chân đi”. Bạn chọn những chuyến đi về núi, như một hành trình bảo tồn lấy bản ngã và cả dòng máu đang chảy trong mình, khi phải sống và làm việc giữa phố. Những chuyến đi ấy, lại tranh thủ gom nhặt bao điều về phong tục, về truyền thống, về người vùng cao, rồi cất giữ bằng hình ảnh, bài viết. Và cất riêng cho mình. Như một cách tự giải thoát. Nhưng rồi, chính bạn lại không thể giải thoát cho những trăn trở của mình, khi hai đứa con lớn lên giữa lòng phố thị. Chúng không rành rẽ tiếng Cơ Tu. Cũng chẳng dễ dàng gì để được tham dự một cuộc hội làng, một lễ đâm trâu. Lễ khai giảng, bạn mặc cho con bộ trang phục truyền thống đưa đến trường. Hai đứa trẻ vui vì được “mặc đẹp hơn các bạn”. Nhưng rồi mai này, lớn hơn chút nữa, liệu chúng có chấp nhận được sự khác biệt của mình? Cha mẹ chúng, giữa tất bật của cuộc mưu sinh, cũng chỉ dành được thời gian để dạy cho con bập bõm tiếng Cơ Tu, kể con nghe về quê, chỉ cho con những hình ảnh, thước phim về dân tộc mình, về dòng máu đang chảy tràn huyết quản. Bạn nói, tranh thủ nghỉ hè, phải đưa con về quê, để chúng uống nước nguồn, học tiếng nói. Nhưng chừng đó, chắc rằng không đủ để cho con thuộc về núi, thuộc về gốc rễ của mình. Sự cố gắng, cũng chỉ ở chừng mực nào đó. Rồi phố thị, tôi đồ rằng, vẫn là một xoáy nước vô tình hút lấy. Con làm sao nhớ hết tiếng nói, làm sao thuộc hết những câu lý, biết hết những mênh mông của văn hóa dân tộc mình? Và nữa, ba mẹ chúng, cũng như biết bao người trẻ đang lập nghiệp ở phố, vẫn luôn cô độc trong hành trình bảo bọc lấy con cái của mình, khi đã chọn bước ra khỏi cộng đồng làng…

Câu chuyện cứ quẩn quanh giữa hàng đống áp lực và các dấu hỏi. Điều an ủi, là tôi và bạn, trong những chuyến đi của mình, đã gặp không ít bạn trẻ về lại với núi, dùng chính sức trẻ và kiến thức của mình để làm việc và cống hiến cho quê hương. Họ đã quay về. Nơi đó, dòng máu vùng cao mới thực sự chảy bằng nhịp đập hòa với nhịp đập của làng, bằng suối nguồn mênh mông của văn hóa, của đời sống đồng bào. Nơi đó, đại ngàn đang sống. Không phải là một đại ngàn cô đơn, chỉ còn trong đáy mắt…

Tùy bút của THÀNH CÔNG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại ngàn trong đáy mắt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO